Trong lúc những người khác lo lắng cô sẽ bị mắng vì tự ý sửa đổi kịch bản thì Mạc Thị Giai lại vô cùng điềm tĩnh, cô nhẹ nhàng nói ra những suu nghĩ của mình.
-Từ lúc nhận kịch bản cháu vẫn luôn tự hỏi, Liên Nguyệt nàng ấy vì cớ gì mà gả cho người khác. Nàng ấy hận Ngô Tuấn sao, hận người thiếu niên đã quên đi lời ước hẹn vứt bỏ nàng ấy dấng thân vào nơi thâm cung đổi lấy vinh hoa phú quý. Không nàng ấy chưa từng hận Ngô Tuấn, bởi vì nàng ấy hiểu Ngô Tuấn nếu được chọn lựa sẽ không bao giờ muốn sống một cuộc đời bất phân nam nữ như thế. Năm đó nàng chấp nhận xuất giá bởi vì nàng hiểu rõ, nếu nàng kiên trì không màn thế sự ở bên Ngô Tuấn, cả đời hắn sẽ đều sống trong dằng vặt, bởi hắn biết hắn chẳng thể cho nàng một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Nếu nàng đã yêu hắn đến mức vì để hắn an lòng nguyện ý theo sắp xếp của hắn mà gã cho Trần Lẫm. Nay hắn xuất chinh tương lai mịt mờ sống chết còn chưa định. Nếu ta là nàng ấy, nhận được tín vật này, nghe được lời nói đó, cho dù lý trí có mạnh mẽ đến mấy, cho dù không thể ôm lấy hắn, cũng sẽ tuyệt đối không lãnh khốc vô tình mà rời đi. Nếu Liên Nguyệt vô tình lạnh nhạt, nàng ấy sẽ không đến nơi này.
Sau khi nghe cô phân tích đạo diễn cũng gật đầu, ngay từ đầu khi đọc kịch bản ông cũng cảm thấy đoạn này có chút thiếu, chỉ là thiếu thứ gì chính ông cũng không rõ. Hiện tại sau khi xem hai người này diễn xong liền biết, hóa ra phải như thế này.
Những cảnh quay sau đó vô cùng thuận lợi, đến giờ cơm trưa Mạc Thị Giai đang ngồi ở khu nghỉ ngơi đợi Thu Cúc mang cơm đến thì Lê Duy Đàm đi tới. Trên người anh đã thay ra bộ giáp bạc, một thân cổ phục màu đen bộ dạng tuấn mỹ càng thêm phần lãnh đạm.
-Từ Minh mua nhiều đồ ăn quá, anh ăn không hết em ăn cùng nha.
Lê Duy Đàm vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống, trợ lý của anh thấy vậy cũng khẽ nuốt nước bọt. Ảnh đế nhà bọn họ sao lại có thể dùng cái chiêu cổ lõ xỉ này để đi cua gái chứ, cậu ta có nên gọi cho anh Minh để anh ấy ship một cuốn bí kíp tán gái đến phim trường không nhỉ. Mà thôi anh Minh chayj cũng đủ nhanh rồi.
-Chị Cúc đi lấy cơm của đoàn phim rồi, tí nữa sẽ mang đến tôi đợi chị ấy.
-Cơm của đoàn phim không đủ dinh dưỡng khó nuốt, em ăn cái này đi.
Trợ lý nhỏ nhận được lệnh nhanh chóng bày đồ ăn ra trên bàn cho hai người sau đó chạy mất. Đến chỗ cua hàng lang thì đυ.ng phải Thu Cúc cũng tiện tay kéo người đi luôn.
-Này cậu kéo tôi làm cái gì hả, tôi còn phải mang cơm cho Nam Phương nhà tôi.
-Không cần mang không cần mang, cô ấy đang ăn trưa với anh Đàm, cô hiểu mà phải không, đùng có làm cái bóng đèn.
-Cái này...cái này...
Thu Cúc còn chưa nói hết câu đã bị lôi đi. Mạc Thị Giai nhìn người đàn ông trước mặt, cô không phải là cô gái ngốc nghếch không hiểu phong tình, sao cô không nhânn ra thái độ của người này đối với cô có chút kỳ lạ.
Một bữa trưa ngắn ngủi Lê Duy Đàm trên bàn ăn chăm sóc cô từng ly từng tí, gắp cá thì lựa xương, tôm thì lột vỏ, ngay cả canh cũng sợ nóng mà thổi cho cô, Mạc Thị Giai cảm thấy bữa ăn này có chút nghẹn.
-Tôi cũng có tay, anh cứ ăn phần của mình đi.
-Không sao, vỏ tôm cứng lắm em lột lỡ tay bị thương thì sao.
Bàn tay này của cô nếu được anh chỉ muốn bọc nó lại thật kỹ, nếu lỡ như bị thương trầu xướt anh sẽ đau lòng chết mất.
Mạc Thị Giai nhíu mày nhìn Lê Duy Đàm, sau đó lại nhìn đôi tay mình. Tay của Nam Phương đúng là rất đẹp, thon dài trắng mịn, cảm giác mềm mại tựa như bột gạo nếp được ủa qua đêm. Bây giờ cô mới để ý, lần đầu tiên Lê Duy Đàm xuất hiện là khi cô đưa tay chạm vào tường thành, hiện tại ngay cả tôm cũng không để cô lột còn lo cô sẽ bị thương. Một người bình thường lột vỏ tôm còn có thể làm tay bị thương sao, cô vãn cảm thấy mỗi lần Lê Duy Đàm nhìn cô điều có chút kỳ quái. Mạc Thị Giai đột nhiên lé lên một suy nghĩ, nghĩ là làm trong lúc Lê Duy Đàm đang nghiêm túc bóc tôm cho cô không để ý đến mình. Mạc Thị Giai cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn không chớp mắt lấy một cái cắt lên ngón tay mình.
Lê Duy Đàm vừa ngẩn đầu lên nhìn thấy cảnh tượng đó thì cả người ngây dại, sau đó hoảng hốt cởi bao tay vứt sang một bên vội cầm lấy tay cô. Bàn tay anh có khẽ run, giọng cũng trở nên lắp ba lắp bắp.
-Bệnh viện....đi...anh đưa em đi viện.
Chỉ một vết cắt nhỏ còn muốn đưa đi viện, qua trong là ánh mắt hoảng loạn cùng bàn tay run rẩy của anh, không thích hợp.
-Lê Duy Đàm anh thích bàn tay này của tôi sao.
Giọng Mạc Thị Giai lạnh lẽo, phải là thích bàn tay cô, không phải thich cô. Không hiểu sao khi phát hiện ra điều này trong lòng cô có chút khó chịu không nói nên lời.
Lê Duy Đàm bị một câu này của cô đánh cho tĩnh, phải làm sao bây giờ, phản ứng lúc nảy của anh quá kích động. Hay là cứ chối đại đi nhỉ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô đang nhìn mình, Lê Duy Đàm khẽ nuốt xuống lời đang định nói, chỉ có thể lí nhí mỏ miệng.
-Thật xin lỗi, tôi...có chứng bệnh cuồng tay, cho nên...
-Cho nên tối hôm đó anh mới đi theo tôi một đường từ quán ăn đi ra. Còn lợi dụng tôi không nhớ được chuyện trước kai nói chúng ta quen nhau.
Hiện tại cô đã hiểu rõ, trong quán ăn kia cô làm sao không cảm nhận được có người nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ là khi đó nghe Lê Duy Đàm nói anh ta quen Nam Phương nên cô mới không hoài nghi gì.
-Thật xin lỗi...anh...không cố ý.
Hiện tại anh cũng không biết phải nói gì, nếu càng giải thích chỉ càng khiến cô xem anh như một tên biếи ŧɦái mà thôi nên Lê Duy Đàm chỉ có thể cắn răng xin lỗi.
-Thích tới vậy có cần tôi chặt xuống đưa cho anh luôn không.
Lê Duy Đàm trợn mặt, lại thấy cô đang cầm con dao cả người toát mồ hôi lạnh.
-Anh...không phải kẻ biếи ŧɦái...em đừng nói mấy lời đáng sợ như vậy.
Mạc Thị Giai nheo mắt nhìn Lê Duy Đàm, cô chính là muốn xem phản ứng của anh. Trên đời này có rất nhiều kẻ có tâm lý bệnh hoạn, yêu thích quá mức một món đồ nào đó cũng là bệnh. Nếu như gặp những kẻ điên cuồng sẽ luôn muốn chiếm làm của riêng, gϊếŧ người chặt tay mang chúng về làm vật trưng bày còn không phải trong mấy bộ phim hình sự phá án có đầy hay sao.
-Tôi ăn no rồi, Lê ảnh đế cứ thong thả mà ăn.
Mạc Thị Giai đứng lên rời đi, cô không muốn ngồi chung một chỗ với anh. Lê Duy Đàm bất lực nhìn bóng dáng cô rời đi chỉ có thể đứng ngây ở đó bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.
Anh biết phản ứng này của cô quá đổi bình thường, khi cô nói ra câu đó, lòng anh có chút hoảng hôt, bởi vì khi nhìn thấy bàn tay cô trên ảnh tạp chí, anh đã mua rất nhiều rất nhiều tạp chí, cắt nó ra dán đầy trong phòng nhỏ bí mật của mình, như thế có khác nào maya kẻ biếи ŧɦái muốn chặt tay người khác mang về làm vật trưng bày đâu. Phải anh bệnh hoạn, bệnh đến mức chính anh còn sợ hãi và căm ghét bản thân mình, ai lại không sợ anh cơ chứ.