Chương 5: Của Ta

"Là ngươi thật sao?" Nhược Hinh cúi nhẹ đầu, rúc sâu hơn nữa vào l*иg ngực của cô. Nàng bám víu lấy cô không buông, sợ cô lại biến mất như ba năm trước.

Tần Thiên kiên nhẫn trả lời, vòng một tay ra sau ôm lấy nàng: "Đúng, là ta."

"Ngươi sẽ không rời đi như trước chứ?"

Tần Thiên phì cười, nhẹ kéo chiếc chăn kia lên: "Không, không bao giờ."

Nhược Hinh cuốn chăn, nói: "Vậy chúc ngươi ngủ ngon... A Thiên."

Ngỡ ngàng, Tần Thiên đáp lại: "Ừm... Ngươi cũng vậy."

Ánh trăng tàn chiếu vào ngự thư phòng. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo âm thanh loạt xoạt.

Tần Thiên ngẩn ngơ nhìn dung mạo của nữ chủ, ngươi đang ở trong l*иg ngực của mình.

Kiều diễm, là kiều diễm quá mức, kiều diễm tới mức không còn từ nào có thể tả nổi. Cô không thể ngủ được nữa.

Vài giờ trước, cô còn mở miệng ra than phiền. Bây giờ, cô chẳng còn muốn than phiền nữa. Con tim băng giá của cô tựa như có một dòng nước ấm áp chậm rãi chảy qua, tan đi lớp băng mỏng.

Nước mưa cũng đâu thể làm người ta bị ngốc chứ?

Cô không thể tin, người mà vạn người cầu cũng không được, ước cũng không xong này sẽ thể hiện ra bộ mặt như vậy khi ở cạnh mình.

Nhếch khóe môi lên, cô chậm rãi tiến tới gần hơn. Gần hơn nữa, gần hơn nữa.

Cố gắng trấn tĩnh nội tâm dậy sóng của mình, Tần Thiên ôn nhu hôn lên trán của nàng. Vì nhiệm vụ, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Cô từng nghe nói, những cặp tình nhân khi làm vậy, thường sẽ mang lại cảm giác an toàn cho nhau.

Cô tuy không phải tình nhân, nhưng vì nhiệm vụ chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Trong không khí thoang thoảng hương sen, Tần Thiên cẩn thận ngửi, mùi này phát ra từ người nữ chủ. Hèn gì nhiều người mê muội nàng ta đến phát điên.

Mà Tần Thiên, thì không thể tránh nổi.

Gần hơn, gần hơn nữa.

Thế này, cũng là quá gần rồi.

Nhược Hinh tỉnh dậy vì tiếng ồn ào ngoài sân. Nàng vô thức đẩy cửa ra, đột nhiên chạm phải người đứng trước mặt.

Tần Thiên cởi trần, vốn dĩ chỉ muốn chạy vòng vòng quanh sân tập thể dục cho tiêu tan đi hết những ý nghĩ liều mạng, vậy mà tên Hầu vương kia lại lần được tới đây.

Hắn mắng cô là đăng đồ tử.

Vừa lúc đó Nhược Hinh ra ngoài.

L*иg ngực ấm áp của cô đón lấy nàng. Nhược Hinh ngượng ngùng, không hề nhận ra Lục Văn đang ở trong sân.

"Không ngủ nữa sao?"

Giọng của Tần Thiên trầm trầm một cách ấm áp, cô vuốt ve đầu của nàng.

"Không, ngủ với ta đi."

Nhược Hinh níu lấy chiếc vòng cổ bạc của cô, kéo xuống. Tần Thiên không phản ứng, nhưng vẫn giữ khoảng cách với nàng.

Nếu tinh ý, người ta có thể thấy bàn tay của cô hơi run run.

Mẹ ơi, người nữ chủ thật là thơm quá đi!