Chương 4: Nhớ Kĩ

Không khí trong căn phòng ngưng trọng lại. Tiếng mưa bên ngoài vọng vào, lấn át đi không gian im ắng tới đáng sợ này. Thật sự, chẳng hiểu là vì sao, khi nghe thấy nữ chủ nói như vậy, trái tim của Tần Thiên chợt đau nhói. Tựa như người mình quen bấy lâu nay lại chẳng thể nhớ nổi mình là ai.

Tên cẩu hầu vương kia đã làm gì mà khiến nàng ấy mê như điếu đổ cơ chứ?

Ánh mắt đỏ rực của cô dần hạ xuống, kéo theo cả tâm trạng. Ngoài mặt khôi phục lại biểu cảm lạnh nhạt, cùng thất vọng. Nhận thấy bầu không khí giữa hai người trở nên ngại ngùng, Nhược Hinh có chút áy náy, tiếp tục kể:

"Thực sự là ngày trước, khi mà người thành công đẩy lui Hung Nô, trấn áp Bắc cương, lại mang tiếng hung thần, dẫn tam quân khải hoàn trở về, tiểu nữ có thấy từ xa."

Tần Thiên nở một nụ cười mỉm, vòng cung trên môi thành hình. Nguyên chủ từng lập chiến công hiển hách như vậy, khó trách họa nạn lại đổ lên đầu. Tám chín phần binh lực quốc gia, cùng với hổ phù đã rơi vào tay cô ấy rồi mà.

"Vậy, lúc đó A Hinh thấy ta như thế nào, hửm?"

Cô được nước lấn tới, thuận tiện muốn trêu chọc tiểu miêu miêu hay ngại ngùng này một chút. Mà không biết rằng, khí thế của cô lại tỏa ra một lần nữa, đang cố gắng cưỡng ép nữ chủ nói ra sự thật.

Nhược Hinh sợ hãi tột độ, nàng lần nữa trốn tránh, nhưng bị bàn tay cứng rắn của cô chặn lại, buộc phải nói ra.

"Lúc đó, ngài có vóc dáng như gấu, cưỡi trên con ngựa oai phong, thân khoác chiến bào đẫm máu, gương mặt trầm tĩnh nghiêm nghị, ánh mắt lãnh khốc vô tình, chỉ là vì gϊếŧ chóc quá nhiều nên khí thế hung thần quanh người đậm đặc, trên đường đi thật sự đã dọa không ít người sợ hãi."

Nhược Hinh ngước lên, trả lời thành thật, khiến cô phì cười. Thế mà nữ chủ lại chú ý tới nguyên chủ thật vậy, đầu quả tim của cô như có một làn nước ấm chảy qua.

"Ngươi thế mà không nhận ra thanh mai trúc mã cùng ngươi lớn lên? Ta chỉ mới xuất thân chinh chiến 3 năm thôi đấy. Trở về không nhận ra ta, mà lại chỉ nhớ tới dung mạo hiện tại của ta?"

Gương mặt đẹp đẽ như ánh trăng rằm của Nhược Hinh thoáng qua một tầng mây mù, nàng nhăn mặt, nói:

"Ngài không phải liền không phải! A Văn năm đó lễ độ ôn hòa nho nhã bao nhiều, thì giờ ngài trái ngược bấy nhiêu. Ta nhớ năm đó A Văn nói là hắn muốn làm quan, chứ không phải làm tướng!"

Tần Thiên mỉm cười, quả thật nguyên chủ có nói vậy, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Cô bước xuống giường, đi về phía án thư lộn xộn của nguyên chủ.

Nhược Hinh mím môi nhìn theo bóng dáng cao lớn của Tần Thiên, tâm trạng phức tạp, hẳn người này phải tín nhiệm mình lắm nên mới cho vào thư phòng. Nàng có nghe vài người nói rằng, trừ Trấn Quốc đại tướng quân ra, không một ai được bước vào nơi này, kể cả người mà hắn tín nhiệm nhất.

Vậy mà nàng liền được vào.

"Nàng liền xem cái này! Ta năm đó có khắc 2 cái ngọc bội, một khắc chữ Thiên, một khắc chữ Hinh. Đúng chứ?"

Nhược Hinh vỡ òa. Qủa thực năm đó, lúc rời đi A Văn có đưa cho nàng một tấm ngọc bội, khắc chữ Thiên. Và một cái của hắn, khắc chữ Hinh.

___________________________________________________________________________________________/

Mình bận ra mấy cái truyện, nên tạm thời phải ngưng up chương. Mong các bạn ủng hộ đều ạ.

__________________________________________________________________________________________/