Lúc bọn sinh viên nhỏ giọng nói chuyện, Lâm Sở Trì đã vớt miếng cá chiên vàng hai mặt ra chuẩn bị dùng.
Theo mùi hành gừng tỏi vào nồi lan tỏa mùi thơm, miếng cá vàng óng ánh và phần nguyên liệu đã chế xong lần lượt thêm vào, mùi cá càng hấp dẫn.
Từng miếng cá hình dáng hoàn mỹ nằm ở trong nồi nước màu đỏ, dần dần phủ một lớp áo khoác màu đỏ, mà nước sôi ùng ục ùng ục dưới thế lửa.
Trước khi cá kho ra nồi còn phải thêm ít nước sôi, mà trong thời gian này cô cũng không nhàn rỗi, vẫn còn tiếp tục chiên miếng cá tiếp theo.
"Quả thực thơm chết người, tôi cảm thấy có thể một mình ăn hết một nồi."
"Nằm mơ đi, cậu ăn một nồi vậy tôi ăn cái gì."
"Không phải còn nồi tiếp theo à, cậu ăn một nồi."
"Cái gì mà hai người các cậu muốn ăn cả nồi thế, nồi cho các cậu đó, tôi chịu oan ức, cho tôi cá bên trong là được rồi."
"Nghĩ hay lắm."
"Nước miếng của tôi sắp chảy xuống rồi, con cá này thơm quá đi!"
Khi bọn sinh viên sắp bị thèm chết, nồi cá kho đầu tiên rốt cục cũng ra nồi.
Trước khi cá kho ra nồi, Lâm Sở Trì cố ý bỏ thêm ít ớt xanh, lúc này nhìn bề ngoài cực kỳ đẹp đẽ.
"Tự các em múc hay là chị múc."
Cá kho tốn thời gian hơn những món ăn trước, tiết kiệm được thời giờ múc cơm thì có thể làm nhiều một chút, thế nên Lâm Sở Trì hỏi thăm ý kiến của đám sinh viên.
"Chị múc một phần trước cho chúng em xem thử."
Món ăn khác rất dễ làm, nhưng phân lượng của miếng cá thì không dễ khống chế, sinh viên thích ăn thì thích ăn, cũng ngại chiếm hời, dù sao giá tiền này đã rất rẻ và thực tế.
Lâm Sở Trì gật đầu, múc từng phần cơm rồi xoay người tiếp tục nấu ăn.
Nam sinh nhận được cơm thực sự không nhịn được, trước tiên bốc lên một miếng cá đưa đến trong miệng, vốn muốn vừa ăn vừa đếm trong chén có bao nhiêu miếng cá để nói người phía sau đi múc cơm, kết quả cá vừa vào miệng, cậu ta hoàn toàn không có tâm tư dư thừa, đầu chỉ còn dư lại ba chữ "ăn quá ngon".
Cá vừa vào miệng, mùi thơm nức mũi đã tiến vào trong lỗ mũi, hấp dẫn khiến cái bụng cậu réo lên, sau khi vào miệng trước tiên nếm được vị mặn kèm một chút cay, chờ hàm răng chạm từ trên xuống dưới, mặt ngoài miếng cá hơi cháy xém, phần thịt bên trong lại rất mềm, ngon đến nổi tới xương cá cũng không nỡ phun ra.
"Một, hai, sáu, cậu đi ra chỗ khác ăn đi, đừng cản tôi múc cơm."
Sinh viên xếp thứ hai thấy cậu ta ăn luôn, còn ăn ngon lành như thế, nước miếng cũng sắp chảy xuống, nhanh chóng đếm miếng cá trong chén cậu ta rồi đẩy người ra.
Miếng cá kho được cắt không nhỏ, kèm với ớt đỏ, sáu miếng là đủ một chén, thêm vào nước cá chan cơm cũng rất ngon, phân lượng không tính là ít.
"Nhanh lên chút, nhanh lên chút đi!"
Kỹ năng dùng dao của Lâm Sở Trì bày ra ở đó, kích thước miếng cá đều không khác mấy, bọn sinh viên múc cơm không cần cố ý chọn lựa, vì thế tốc độ múc cơm không chậm, nhưng không chịu được mùi thơm thực sự quá hấp dẫn, khiến mỗi người múc cơm đều sẽ bị thúc giục vài tiếng.
Lượt đầu tiên múc cơm xong, sau khi bọn họ ngồi xuống đều ăn say sưa đến độ không ngẩng đầu lên được, vừa là vì cá kho quá ngon, cũng là bởi vì cá có xương nên phải tập trung.
“Ăn thật ngon.”
“Sao có thể ngon như vậy?!”
“Thật là ngon.”
Ngoài miệng bọn họ không rảnh để nói chuyện, trong lòng tất cả đều đang cảm thán, thậm chí ăn ngon đến độ cả người đều ngâm trong sự sung sướиɠ.
Không chỉ miếng cá ngoài xốp trong mềm, đến ngay cả ớt xanh bên trong cũng rất sướиɠ miệng, nước cá chan với cơm ăn vào một ngụm lớn càng ngon không chịu nổi.
"Không phải cậu không thích ăn cá à?"
"Ai nói tớ không thích ăn cá, tớ chỉ ngại gỡ xương cá."
"Vậy bây giờ không phiền nữa à?"
"Không muốn nói chuyện với cậu, đừng ảnh hưởng tớ ăn cá." Cô ấy nói xong lại gắp miếng cá lên cắn, cảm thấy với mùi vị này có phiền đi nữa mình cũng muốn ăn.
Kỳ thực cô ấy không chỉ ghét cá có xương cảm thấy phiền phức, còn có một nguyên nhân là luôn cảm thấy cá có mùi tanh. Vì để không ghét, lúc ăn miếng đầu tiên cô ấy còn cố ý ngừng thở, chờ phát hiện không nếm ra được chút mùi tanh nào, con mắt đều cong lên.
Thói quen lúc ăn cơm của mỗi người cũng khác nhau, có người thích chừa lại món mình thích đến cuối cùng, nhưng có người không nhịn được một hơi giải quyết hết món mình thích.