Chương 10

Tôi lên kế hoạch như thế và dòng đời cứ trôi qua ngày qua ngày...

Tôi chẳng có việc gì làm, mỗi ngày đều nằm ưỡn bụng trên giường, ban ngày chờ bình minh lên và ban đêm chờ mặt trăng tới. Nói tôi lười như hủi chắc cũng không ai phản bác. Đơn giản là vì trong lâu đài này chẳng có việc gì đến phiên tôi làm cả, tất cả mọi việc đều có hầu gái và những người khác lo. Nếu có nhờ làm việc gì thì cũng không ai nghĩ sẽ đi nhờ một "bà già ốm yếu" như tôi. Suốt cả ngày cứ ăn không ngồi rồi như vậy nên mấy khối cơ bụng mà tôi vất vả lắm mới luyện ra được đã bay không thấy tăm hơi, bụng tôi trở nên mềm mềm mụp mụp vì tăng thêm vài lạng thịt. Đến hệ thống cũng phải la ó kêu tôi phải biết tiết chế một chút, đang đóng vai bà già ở nhờ nhà người ta mà còn ăn uống ngủ nghỉ như chủ nhà như vậy thì sẽ khiến người khác nghĩ không tốt về mình.

Mà kể cũng lạ, trừ cái ngày tôi xông vào phòng tắm ra thì mấy ngày nay tôi vẫn không thấy bóng dáng của tên hoàng tử kia đâu, đến cả lúc dùng bữa hắn cũng không xuất hiện. Nhờ vậy mà kế hoạch của tôi cũng chẳng cần thực hiện, từ hôm đó đến giờ có thấy hắn ló mặt ra đâu mà tránh. Tôi nghĩ chắc hắn đang đi thị sát dân tình ở một toà thành nào đó, hoặc là đi sang một đất nước láng giềng gì đấy để tiến hành ngoại giao nên mới không ở lâu đài. Chậc, làm hoàng tử cũng không sung sướиɠ gì, nhiều việc còn phải đi đây đi đó khắp nơi để giải quyết, vất vả quá.

"Lần trước ai kia còn bảo làm hoàng tử sướиɠ nhỉ? Được phục vụ tận mồm cơ mà?" Hệ thống âm dương quái khí nói.

"Khụ... Thì đúng thế còn gì!" Tôi không ngờ lúc đó hệ thống lại nghe được, xấu hổ ho khan một tiếng.

"Cậu trở mặt nhanh thật." Hệ thống trưng ra một cái poker face. (-_-)

"Ầy, chuyện đó... Lúc đó là tôi còn chưa kiến thức được sự vất vả đó mà."

Hệ thống tiếp tục móc mỉa: "Ờ, người ta làm hoàng tử kiêm chủ nhà mà còn vất vả hơn cả cái tên ăn dầm ở dề như cậu. Cậu xem cậu có được cái tích sự gì không hả? Cậu là hàng fake mà còn giống hơn cả hoàng tử real luôn đấy."

Tôi: "..." Cứng họng.

Hệ thống, bây giờ tôi rất muốn rút dép ra tạp chết cậu.

Có con hệ thống nào mất dạy như cậu không hả?!

Hệ thống dường như rất thích cà khịa ký chủ, lấy việc cà khịa như nguồn năng lượng hằng ngày, nó sung sướиɠ hỏi với một giọng điệu rất gợi đòn: "Chả lẽ tôi nói không đúng?"

Tôi: "..." Mặc dù rất tức giận nhưng không thể phản bác.

Bởi vì chiếu theo sinh hoạt của tôi trong mấy ngày này thì cũng không khác lời của hệ thống là bao.

Ài, cũng không thể trách tôi được, không lẽ người hầu để đấy dùng để trưng? Họ vào lâu đài để làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, nếu tôi làm việc thì không phải là sẽ cướp đi miếng cơm manh áo của họ à? Đó chính là một hành động vô cùng tội lỗi đối với chính sách người người nhà nhà đều có công ăn việc làm, cơm no áo ấm. Vậy nên xuất phát từ sự thông cảm cho những người thất nghiệp, tôi sẽ không làm ra hành vi cạnh tranh công việc với bọn họ. Chị gái giúp việc lần trước cũng đã nói tôi không cần phải làm gì cả, tất cả mọi việc sẽ có người hầu lo, bởi vì tôi chính là thượng khách của hoàng tử nha!

Hệ thống: "..." Cho nên kể từ lần đó đến bây giờ mặt cậu cũng bắt đầu chai lỳ lên, không thèm làm việc gì nữa hả?!

"Thôi, không nói với cậu nữa, tôi đói rồi, đi tìm cái gì ăn đây." Tôi làm bộ ưu nhã đứng dậy, phẩy tay với hệ thống.

Hệ thống: "..." Không biết nên nói gì với tên vô sỉ này mới được. (^_^メ)

Tôi xuống tầng dưới, định đi đến nhà ăn kiếm món gì đó lót dạ. Đi qua một căn phòng thì tôi nghe thấy tiếng... Hình như là tiếng kêu của ai đó thì phải, truyền ra từ bên trong.

(Ế, đến đây lại bị chập mạch, tình tiết soạn ra giấy rồi, đến lúc đánh chữ lại thấy không hợp lý các chế ạ. Thôi, đợi chương sau vậy, tui hứa là sẽ bù đầy đủ luôn. (•‿•))