Bây giờ thì làm thế nào để vào lâu đài...À từ từ, trước đó còn có một cái cải trang gì đấy nữa nhể? Hình như trong truyện phù thủy cải trang thành một bà già...Khoan đã, phù thủy còn là con gái nữa đúng không?
"Rắc, rắc..." Có thứ gì đấy trên đỉnh đầu tôi bỗng nhiên vỡ vụn.
Ôi trời ạ! Tôi quên béng mất! Phù thủy phải là con gái mới đúng chứ! Trong truyện còn có hẳn một tình tiết sau khi bị hoàng tử từ chối cho trú nhờ, phù thủy đã hiện nguyên hình là một em gái xinh đẹp cơ mà! Sao tôi có thể quên chuyện này chứ!
Tôi sốt sắng hỏi hệ thống: "Ê, phù thủy là con gái mà, một thằng đàn ông như tôi đi làm nhiệm vụ thì có ảnh hưởng gì đến cốt truyện không đấy?".
Sau đó, tôi hừ một tiếng: "Tôi đã nói mấy người chọn lầm người rồi mà, rõ ràng tôi từ đầu đến chân đều chả có đặc điểm gì phù hợp với thiết lập nhân vật này cả." Tôi vẫn còn hơi tức vụ đột nhiên bị bắt tới đây.
Hệ thống hơi trầm mặc một chút mới trả lời: "Cái đó thì ký chủ không cần lo lắng, cậu cứ hoàn thành nhiệm vụ như trong cốt truyện là được rồi."
"Thật sự không có việc gì sao?"
"Không có việc gì. Chỉ cần cậu sắm vai thành công thân phận phù thủy của cậu thôi, giới tính không quan trọng."
Vấn đề giới tính cứ như vậy mà giải quyết, kế tiếp là chuyện hoá trang.
"Hệ thống, tôi phải cải trang như thế nào?"
"Thì cậu cứ dùng phép thuật mà làm thôi, cậu là phù thủy mà."
Tôi: "..." Nhưng vấn đề là dùng thế nào?
Nếu trong thân thể này là một phù thủy thực sự thì có lẽ phép biến hình đối với họ sẽ chỉ là một cái búng tay đơn giản, nhưng linh hồn đang trú ngụ trong thân thể này lại là tôi, một phàm nhân mù tịt không biết tí phép thuật nào, vậy nên đây là cả một vấn đề đấy.
"Chắc bây giờ cậu phải học phép thuật trước đã." Hệ thống nói và chúng tôi đi tìm một chỗ nào đó kín đáo trong khu rừng gần lâu đài để học phép thuật.
Theo lời của hệ thống thì tôi chỉ cần học hai loại thần chú là phép biến hình và phép nguyền rủa. Phép biến hình chỉ cần đọc thần chú và nghĩ đến thứ mà mình muốn biến thành là được. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đối với tôi lại khá vất vả, bởi vì tôi là một tên thiếu tập trung. Tôi sẽ lấy một ví dụ, đó là một lần khi tôi đang niệm chú thì tôi nhìn thấy có một cây nấm khá to ở gần đó, tôi ngay lập tức bị hấp dẫn sự chú ý và lúc đó, tôi bỗng nhớ đến những anh chàng xì trum có màu da xanh xao, với ngôi nhà là những cây nấm. Sau đó thì...tôi đã tự biến mình thành một anh xì trum nhỏ bé. Vậy đấy, trí tưởng tượng của tôi rất phong phú, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ để đầu óc tôi bay bổng.
Phép nguyền rủa thì phức tạp hơn một chút, nó gồm ba loại là nguyền rủa thể xác, nguyền rủa tinh thần và nguyền rủa kết hợp. Tôi phải học hết cả ba loại đó. Kỳ lạ là tôi học ba loại này còn nhanh hơn cả một câu thần chú biến hình kia, mặc dù theo lời hệ thống thì nguyền rủa phức tạp hơn biến hình rất nhiều. Tôi cũng chỉ có thể thở dài vì khả năng yy không giới hạn của mình.
Không chỉ học nguyên thần chú mà tôi còn phải học cách phá giải thần chú. Điều này khiến tôi mệt muốn điên lên. Thật sự quá lằng nhằng!
Sau một ngày một đêm vất vả học thần chú thì đến sáng hôm sau, tôi ra khỏi khu rừng và định đến cổng lớn của lâu đài, nhưng đi được nửa đường thì hệ thống bất ngờ thông báo cho tôi biết rằng muốn vào lâu đài thì phải đợi đến tối, vì theo cốt truyện thì đến tối mới có thể lấy cớ là lạc đường trong rừng và đến xin trú nhờ.
Lại là cốt truyện! Cốt truyện cái rắm ấy! Phiền phức chết đi được! Ông không muốn làm nữa! Ông muốn bãi công! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
(Có sai sót gì không mọi người?)