Chương 9

Trần Dư rất là khổ sở dây dây trán, cậu thật sự khó mà giải thích trong sạch của bản thân nga. Chỉ đành nói qua loa mọi chuyện:

“ Dạ chuyện này cũng dài lắm ạ, mẹ của Đậu Đậu đã mất lúc khó sinh, nhóc được gửi cho chú họ nuôi nấng, giờ họ mới tìm được cách liên lạc với con, nên mới đem thằng bé giao cho con xem như hoàn thành trách nhiệm.”

Mẹ Trần ngạc nhiên:

“ Họ giao đứa bé dễ vậy sao?”

“ Chắc họ nghĩ con là đứa ăn chơi lêu lỏng ở xóm nào sợ liên lụy còn không hết, gấp gáp giao Đậu Đậu cho con rồi chạy mất. Cũng nhờ như vậy mọi chuyện giải quyết dễ dàng hơn”

Trần Dư mặt không đỏ, tim không đập nói dối rất có bài bản luôn, mẹ Trần không hề nghi ngờ gì con trai nhà mình, chuyện nó ăn chơi đàn đúm mới ngày nào đây, xẩy ra chuyện này cũng không phải là không có khả năng.

Nhưng nghĩ đến họ hàng nhà mẹ của Đậu Đậu không chút lưu luyến nào mà giao nhóc cho một người cha khác, còn chưa tìm hiểu kỹ thân thế ra sao. Chắc chắn đứa bé ở nhà đó cũng phải chịu không ít khổ, nghĩ đến đây bà đau lòng không thôi. Ôm Đậu Đậu càng thêm ôn nhu, hỏi thăm cuộc sống nhóc như thế nào.

“ Bảo bối của bà, nói cho bà biết con bao nhiêu tuổi rồi?”

Nhóc Đậu Đậu nghe mẹ Trần gọi là ‘Bảo bối’ thì rất thích ý, cười híp đôi mắt nhỏ:

“ Cháu 5 tuổi ạ.”

Hai bà cháu thế là cả ngày quấn quýt, khiến Trần Dư ngồi ở nơi đó cô đơn chỉ biết im lặng vẽ vòng tròn. Đến chiều tối chị gái Trần Xuyên về, nhiều ngày không gặp, trên khuôn mặt cô giờ này có chút mệt mỏi, chắc do bận rộn lo chuẩn bị vật tư đây mà.

Trần Dư hớn hở chạy ra đón:

“ Chị đã về, em nhớ chị quá chời a~”

“Mẹ....Nhóc con đáng yêu nhà ai vậy?”

Trần Xuyên nào có dư tâm tình quan tâm đến cậu, vừa bước vào cô đã chú ý đến nhóc con đứng phía sau Trần Dư rồi.



“ Con chào cô ạ! Con là Đậu Đậu con của ba ba ạ.”

“ Quá đáng yêu rồi, nhìn khuôn mặt này xem, rất xinh đẹp giống y như cô vậy.”

Mẹ Trần: “ Cái gì mà giống cô, nhìn là biết giống bà nội nhất rồi a..”

Trần Dư: “Đó là con trai của con, là đẹp giống con đó có biết không vậy.”

Nhưng giờ phút này đâu ai để tâm tới sự tồn trại của cậu nữa, mẹ và chị gái đang hăng say nói chuyện quên hết trời đất. Trần Dư chỉ biết ai oán mà tiếp tục ngồi vẽ vòng tròn trong cô đơn.

Qua vài ngày sau cha Trần cùng chú Phúc cũng về, mọi người bắt đầu tập trung vào việc rèn luyện cơ thể, thỉnh thoảng sẽ thay phiên nhau đến tỉnh T theo dõi quá trình tu sửa nhà để dì Liên cũng có thời gian luyện tập.

Khi cách mạt thế còn một tháng, trong nhà bắt đầu khẩn trương hơn,công việc cũng trở nên gấp rút.

Bỗng vào một buổi sáng, Trần Dư bước xuống lầu thì gặp được vài gương mặt xa lạ. Nhưng sau một lúc suy nghĩ lại thì biết được đây là đám ‘ bạn thân’ của nguyên chủ. Trần Dư có chút thiếu kiên nhẫn hỏi:

“ Các người đến đây tìm tôi có việc gì?”

Một thanh niên tóc xanh, quần áo đắt tiền nhưng có chút lòe lọe, tai xỏ khuyên nhìn là biết đây là một công tử suốt ngày ăn chơi, hắn ta nịnh nọt lên tiếng nói:

“ Dư ca, tại lâu rồi không thấy anh liên lạc với tụi em, có đến nhà mấy lần mà họ nói anh không có nhà. Nay nghe tin anh về rồi, tụi em liền đến thăm anh, hắc hắc.”

“ Tôi rất khỏe, còn việc gì không?” Trần Dư rất lười phải giao tiếp với những người này, rất mất thời gian, cậu thà rằng dành thời gian đi đánh vài đường quyền cho cường thân kiện thể còn hơn.

“ Còn có...tối nay là sinh nhật Tam thiếu, anh ấy muốn mời anh đến tham gia..”

Cô gái ngồi cạnh cậu tóc xanh vừa lên tiếng vừa lấy thiệp mời từ trong túi ra đặt ở trên bàn.



Trần Dư liếc mắt nhìn cô gái rồi nhìn tấm thiệp trên bàn suy tư. Dựa vào ký ức nguyên chủ cậu biết Tam thiếu họ nói trước đây có chút xung đột với nguyên chủ, kiểu mấy đứa nhà giàu hay ra vẻ, thích hơn thua nhau ý mà, Trần Dư không quan tâm lắm.

Nhưng câu nghĩ có lẽ nên đi chơi một chút, kiếp trước lo cày cấy suốt ngày có biết chơi bời gì đâu, khó khăn xuyên thành đại thiếu gia nhà giàu mà chưa kịp hưởng thụ gì tận thế đã sắp đến. Mình nên đi sẵn xả stress luôn, sau này làm gì còn cơ hội đó nữa, nghĩ vậy cậu liền gật đầu đồng ý:

“ Được rồi, tối nay tôi sẽ đến”

Nghe cậu nói vậy, bọn họ liền hớn hở ra mặt:

“ Vậy... Bọn em về trước, tối nay Dư ca nhớ đến nhé!”

Khi bọn chúng ra về, Đậu Đậu được mẹ Trần dắt tay từ trong bếp đi ra, tay còn lại thì cầm cái bánh pudding dâu rất hấp dẫn.

“ Đậu Đậu cho ba cắn miếng đi, nhìn ngon quá.” Trần Dư trườn tay tới thì bị cái tát của mẹ Trần đánh tránh ra chỗ khác.

“ Tự vô bếp mà ăn, ở đây xin đồ ăn của con trai. Thật không biết xấu hổ.”

Đậu Đậu cũng phụ họa gật đầu nhỏ:

“ Ba ba đi chơi không rủ con, không cho ăn”

Trần Dư : “...Con cái lớn rồi, không thương ba nữa. Hazzz...”

Cậu nói rồi tỏ vẻ đau lòng đi vào bếp, hóa đau thương thành động lực ăn hết mấy cái pudding liền mới thõa mãn đi về phòng tu luyện.

Hiện tại Trần Dư đã bước vào luyện khí kì tầng 2 rồi, ngũ quang nhạy bén, có thể thả thần thức để nhìn bao quát căn phòng của mình, tinh thần lực cũng tăng lên không ít. Cậu nghĩ nên bắt đầu học vẽ bùa cơ bản được rồi, câu cần xắp xếp mua ít bùa cũng những thứ cần thiết.

Trần Dư có xem xét qua việc dùng tài liệu trong không gian luyện tập, tổ tiên có để lại rất nhiều tài liệu tốt nhưng mấy thứ này là vật tiêu hao, sài một liền hết một, sau này tận thế lỡ sài hết biết đi đâu tìm. Tốt nhất nên mua một ít về học trước đã, có vẽ hỏng cũng không tiếc a.

Đến bảy giờ tối, Trần Dư mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đơn giản leo lên chiếc siêu xe đi ra ngoài đến địa điểm hẹn được ghi trên thiệp là quán bar trước đây nguyên chủ thường hay lui tới.