Chương 10: Chạm Mặt

Trần Dư vốn là mỹ nam, dáng người cân đối, cậu cao 1m80, cộng thêm mấy tháng trời được huấn luyện nên cơ thể hiện nay khá rắn chắc khỏe mạnh, không có cơ bắp cuồn cuộn như những người tập thể hình nhưng cũng không có yếu ớt như mấy tên công tử bột lười vận động, ham ăn chơi.

Điều đặc biệt hơn nữa là cậu đã là người tu chân, nên trên người cậu tự nhiên phát ra một cổ khí thế thanh lãnh , tiên diễm.

Trần Dư vừa bước vào quán, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, ghen-tị-hận có đủ. Làm Trần Dư rùng mình một cái, không lẻ đây là ‘ hồng môn yến’ sao ta. Thôi, đã đến rồi thì cứ xem tình hình mà tính tiếp vậy. Tự an ủi xong Trần Dư thản nhiên bước vào, đôi mặt phượng liếc nhìn xung quanh thấy có một nữ phục vụ bước đến hỏi thăm:

“ Là Dư thiếu gia sao? Lâu quá không thấy ngài đến đây nha~

Tam thiếu có dặn dò em ra đón ngài ạ, mời ngài theo em.”

Cô gái nói rồi vươn tay mời Trần Dư, cậu không nói gì chỉ gật đầu đi theo cô gái vào phòng bọn Tam thiếu.

Khi bước vào phòng, đập vào mặt là cảnh tượng ôm ôm ấp ấp, đùa giỡn của bọn nhà giàu này, trong đó có tên mắt xanh giống con lai khá đẹp trai, có khí chất ngông nghênh, đúng chuẩn với chữ ‘ ăn chơi trác tán’ luôn. Vừa nhìn đã không vừa mắt, có lẽ anh đây không nên đến đây a.Hazzz...

Thất thần trong chốc lát, tên Tam thiếu kia liền lên tiếng:

“ Chà, xem ai đây, Dư thiếu lâu quá không gặp nha, nhìn có chút khác ha”

Khi Trần Dư đánh giá hắn, thì hắn cũng đang quan sát cậu. Thấy cậu khác với lúc trước, là đẹp hơn mị hoặc hơn hắn không khỏi gợi lên hứng thú.



Tam thiếu tên thật là Hoa Sở Ngọc, là con trai thứ 3 của Hoa gia, nhà có địa vị ngang với Trần gia ở tỉnh H , vì điều đó mà tên Tam thiếu này luôn muốn hơn thua với nguyên chủ. Nhưng hiện tại đứng nơi này là Trần Dư, cậu không có hứng thú gây chuyện với cái tên dở hơi này, cậu chỉ muốn đi chơi chút thôi.

“ Ờ, đến mừng sinh nhật cậu, nếu muốn cà khịa thì tôi về đây. Bye !”

Trần Dư thờ ơ nói rồi định xoay người rời đi, thấy vậy cậu thanh niên tóc xanh liền chạy lại kéo cậu lại.

“ Ấy... Dư ca, đã đến rồi thì cũng vui vẻ với mọi người, Tam thiếu chỉ giỡn thôi a.” Cậu thanh niên tóc xanh liền quay qua Hoa Sở Ngọc cầu người lên tiếng nói vài câu. Hoa Sở Ngọc thấy vậy cũng chỉ đành cười giả lả nói :

“ Phải rồi, Dư thiếu cần gì để tâm đến vậy, nay sinh nhật tôi, cậu đến tôi rất vui, mời ngồi.”

Trần Dư thấy mình đành ở đây tí rồi tìm lý do đi về thôi, nơi đây không hợp với anh đây, anh đây là một công dân gương mẫu, không sống sa đọa được a.

Ngồi một lúc thì một cô gái ăn mặt hở hang, dáng người nóng bóng đi đến ngồi cạnh cậu, tranh thủ lúc cậu xem điện thoại không để ý bỏ chút thì đó vào lý rượu của cậu. Xong thì lấy cớ mời rượi Trần Dư

“ Dư thiếu~, người ta ngưỡng mộ Dư thiếu lâu rồi, anh có thể uống một ly với người ta hông~”

Trần Dư nghe cái giọng nhão nhẹt này lông tơ dựng ngược hết lên, không suy nghĩ nhiều cầm ly lên uống một hơi rồi đuổi cô gái đi chỗ khác. Cô gái thấy đã hoàn thành nhiệm vụ cũng không ở lại, ngoan ngoãn đi qua đám bạn của mình trò chuyện.

Ngồi thêm vài phút, Trần Dư cảm giác cơ thể có gì đó khác lạ. Cơ thể cậu bắt đầu tăng nhiệt, còn rất khác nước, cậu ngây thơ chưa hiểu chuyện gì bèn nốc luôn nửa ly rượu còn lại của mình nhằm giải khát.



( TG: chế thấy còn nửa ly rượu bỏ thì tiếc qua nên làm Dư Dư uống luôn, hắc hắc )

Cô gái lúc nãy vẫn luôn chú ý tới trạng thái của Trần Dư : “...”

Thấy cơ thể càng ngày càng nóng bất thường, rốt cuộc cậu cũng hiểu mình bị gì. Tia lý trí còn sót lại là khiến mình phải rời khỏi đây. Trần Dư lấy cớ đi WC liền chạy ra ngoài, cô gái lúc nãy lập tức đi theo cậu.

“ Dư thiếu! Anh có sao không? Em thấy anh không khỏe, để em dìu anh đi nghỉ nhé?”

Trần Dư nhìn cô gái chợt rõ mọi chuyện, thì ra lại là muốn tính cậu. Cậu liền niệm thanh tâm chú đã học giúp cho bản thân thanh tỉnh lên chút ít. Trần Dư vẻ mặt trấn định cười khẩy nói:

“ Tôi ổn, cô nên quay trở lại đó đi, tránh xa tôi ra.”

Đôi mắt cậu trở nên lạnh lùng nhìn cô gái, khiến cô ta lúng túng vì bị nhìn thấu kế hoạch, lại thấy cậu không có vẻ gì là bị trúng thuốc cả, nên đành luống cuống tay chân quay về phòng.

Trần Dư biết mình không ổn như bề ngoài thể hiện, nên nhanh chóng đi ra cửa định bắt taxi đi tìm một khách sạn gần đó giải quyết. Nào ngờ vừa xoay người đã đυ.ng trúng vào lòng ngực của một người đàn ông.

*

TG: Công nhà ta xuất hiện rồi nha, muốn biết chuyện gì thì xảy ra hông?? He he