Hương thơm nhẹ nhàng trên người của tên đàn ông kia làm tia lý trí cuối cùng của Trần Dư đứt đoạn. Cậu dựa sát vào người hắn, ngước đôi mắt phượng có chút ướŧ áŧ ủy mị nhìn người đàn ông.
“ Giúp tôi..ưʍ...” đưa tôi đến khách sạn gần nhất. Trần Dư đã bị thuốc kí©h thí©ɧ đến nổi không nói được cả câu trọn vẹn.
Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ rối rắm, nhưng chỉ thoáng qua, hắn rất nhanh lấy lại điềm tĩnh rồi xách Trần Dư rời khởi quán bar đến một khách sạn.
Căn phòng Trần Dư được đưa đến rất sang trọng, mà lúc này cậu đâu còn quan tâm vấn đề đó nữa. Khi được người đàn ông thả lên giường, cậu chỉ biết cuộn tròn cơ thể dùng răng cắn vào môi nhằm ngăn chặn âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ miệng mình.
Trong đầu thì cố gắng niệm thanh tâm chú, nhưng có vẻ không còn tác dụng nữa. Dù gì cậu chỉ mới là luyện khí tầng 2, căn bản chưa đủ sức để loại bỏ hết dược vật trong cơ thể. Mà hiện tại bên cạnh còn có một người đàn ông thì bản thân khó mà khống chế được nữa.
Người đàn ông từ khi đưa cậu vào phòng thì đứng nhìn cậu chật vật một lúc rốt cuộc cũng tiến đến, hắn ngồi cạnh cậu, dùng tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối loạn trước mắt của cậu.
Ánh mắt sâu thẩm làm người không nhìn thấu, hắn nhìn cậu dụi mặt vào tay mình, biểu tình câu nhân của cậu làm cho yết hầu hắn lên xuống, miệng khô lưỡi đắng. Mắt hắn chợt lóe sau đó cuối đầu hôn vào đôi môi bị cắn chặt có chút sưng đỏ của cậu.
“ Là do em câu dẫn tôi trước.”
*
Thật ra người đàn ông có khí tràn áp bức này tên là Cao Dạ Huyền, là gia chủ của một gia tộc rất thần bí. Thế lực của hắn không hoàn toàn nằm ở tỉnh H mà rải rác khắp nước và cũng có một phần trong hắc đạo.
Không một ai biết rõ lai lịch của hắn như thế nào, chỉ biết là một người không thể đắc tội.
Một năm trước Cao Dạ Huyền vô tình gặp được Trần Dư ở quán bar kia, nhìn thấy cậu tiểu thiếu gia ngoại hình xuất chúng, tuy ăn chơi hư hỏng nhưng lại có đôi mắt rất trong sáng đơn thuần. Điều này đã gây chú ý cho Cao Dạ Huyền, sau đó cũng gặp cậu thêm vài lần ở đấy nhưng cũng chỉ có vậy.
Đến hôm nay sau mấy tháng không thấy, Trần Dư thay đổi rất lớn, từ khí chất đến bên ngoài. Khi cậu vừa bước vào quan bar, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về cậu, trong đó có cả Cao Dạ Huyền. Trái tim hắn thật sự rung động khi thấy cậu, ánh mắt không thể dời khỏi cậu. Hắn biết, mình đã tìm thấy con mồi của mình rồi.
Cao Dạ Huyền trước giờ luôn rõ ràng bản thân mình muốn gì, sẽ luôn thuận theo suy nghĩ của chính mình. Không cần làm bản thân mình khó chịu, thích chính là thích. Khi thích thì phải tìm mọi cách để có được.
Lúc hắn còn đang suy nghĩ cách để tiếp xúc làm quen với Trần Dư thì thấy cậu thừ phòng VIP bước ra, nhìn sắt mặt cậu có gì đó không đúng, với kinh nghiệm của mình, hắn biết Trần Dư bị gì lập tức đi về phía cậu.
Khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trần Dư nhìn cô gái bên cạnh, hắn liền hiểu rõ mọi chuyên đang xảy ra. Thế là kế tiếp có một màn trong khách sạn như này.
Trong căn phòng lúc này tràn đầy ám mụi, Trần Dư giờ phút này chỉ biết làm theo ham muốn của cơ thể, khi bị Cao Dạ Huyền hôn xuống, cậu cảm thấy có thứ gì đó mát mẻ làm dịu đi cơn nóng bức của bản thân, vậy nên càng tham lam chiếm lấy.
Hai bên triền miên không dứt cùng với đó là âm thanh thở dốc rêи ɾỉ không ngừng, không biết qua bao lâu, lúc Trần Dư tỉnh táo lại chút ít, mở mắt ra vẫn thấy người đàn ông kia còn cày cấy trên người mình.
Trần Dư : “...” thật cmn cầm thú a...
Đến hôm sau Trần Dư một lần nữa thức dậy, theo thói quen tìm được điện thoại của mình dưới đất, cậu vươn tay muốn lấy đến xem thì phát hiện cơ thể mình như bị xe lu cán qua vậy.
“ hitzzz.....!”
Trần Dư nghĩ lại đêm qua không biết tên dã nam nhân nằm bên cạnh đã lăn lộn cậu thành dạng gì nữa, cậu xém không chết vì thuốc mà chết vì bị làm quá mức a.. Vẫn may cậu có linh lực hộ thể, không thì không kịp đợi mạt thế đến, cậu đã đi gặp tổ tiên trước rồi.
Vừa nghĩ vừa cố nhích tới để lấy điện thoại, thấy hiện giờ là 9 giờ rồi bên cạnh còn có cuộc gọi nhỡ của người nhà. Chắc do đêm qua cậu không về nên khiến cả nhà lo lắng, Trần Dư liền gọi về nhà thì có người nhất máy lập tức.
“ Alo?”
Một giọng non nớt phát ra, cậu biết ngay là Đậu Đậu liền nói :
“ Là ba đây, tí ba sẽ về, Đậu Đậu có muốn ăn gì không?”
“A... Ba hư quá, cả đêm không về. Bà nội nói sẽ phạt baba đó!”
“ Được rồi, ba về ngay đây.”
“ Vậy nhớ mua đùi gà cho con nha~” Đậu Đậu nũng nịu dặn dò xong mới chịu tắt máy.
Sau khi tắt máy, Trần Dư đi vào phòng tắm để tắm sạch sẽ trước khi về, soi mình trong gương khiến cho cậu đứng hình luôn, trên người toàn dấu vết hoan ái để lại, nhìn thôi cũng biết tối qua kịch liệt cỡ nào.