Chương 6: Thịt kho tàu

Trên bàn ăn Trần gia, Trần đại bá phì phèo tẩu thuốc, mặt nhăn mày nhó dường như không vui gì cho cam. Trần Cảnh ngồi bên cạnh cũng không dám hó he đôi lời. Trần Cảnh là con trai độc đinh của lão, ngày thường muốn gì được nấy, nhưng hôm nay gã hận không thể trốn vào trong phòng.

Trần đại nương ngồi bên cạnh không ngừng khóc nức nở.

"Ôi chả lẽ ngươi định để cho Cảnh nhi bị đánh chết hay sao? Đám người kia nói rồi nếu ba ngày nữa mà không đưa tiền chúng đánh gãy tay Cảnh nhi đấy. Lão Trần à, chúng ta mau bán mấy mẫu ruộng đi. Bán hết rồi cũng phải được vài chục lượng. Gom cả vốn liếng cũng gần đủ rồi."

"Câm miệng. Con hư tại mẹ, ngươi xem ngươi chiều nó thành cái dạng gì rồi? Dám tụ tập bài bạc, còn nợ nần nhiều như vậy... như vậy..."

Lão tức mà không thể nói thành lời. Một trăm lượng bạc, không phải là số tiền nhỏ, có bán hết nhà hết ruộng cũng không đủ để trả nợ. Đúng là nghiệp chướng.

"Đúng rồi, Trần Kỳ Trần Dã chúng nó... Không phải tiểu tử họ Lý kia có tiền lắm hay sao. Chúng ta là đại bá của hai đứa nó, Lý Hạo cũng không thể không cho phu lang mặt mũi được."

Trần đại nương như chợt nghĩ ra điều gì sáng suốt lắm, lay tay Trần đại bá, bà đổ thêm dầu vào lửa: "Chúng ta nuôi hai đứa nó bao năm, chả nhẽ một chút tiền này chúng nó cũng không ra nổi để giúp biểu ca của mình hay sao?"

Trần đại bá trầm ngâm, Trần Cảnh cũng đồng ý với lời này, nói: "Cha à, nhà chúng ta thì không đủ tiền nhưng nhà hai đứa nó nhất định có. Con mới nghe nói, hôm qua hôm qua phu phu bọn họ lên trấn trên mua nhiều đồ lắm, chắc chắn là còn rất nhiều tiền để dành."

Lý Hạo không biết phu lang nhà mình đang bị tính kế, nhanh chóng đánh xe bò về nhà. Tới nơi cũng đã gần tới bữa cơm, Lý Hạo buộc chặt xe bò vào một góc có mái che, qua quýt vây lại rồi nhanh chóng đem đồ vào nhà. Trần Kỳ thấy hắn trở lại cũng nhanh nhẹn tới giúp.

"Sao ngươi không ăn ở trên trấn luôn rồi hãy về nhà? Ta và Tiểu Dã có thể tự mình chuẩn bị cơm trưa."

Lý Hạo nhíu mày đi vào bếp, nói: "Tự chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Cơm với rau dại ư? A Kỳ, ta bảo rồi, sau này ta sẽ đối xử tốt với hai ngươi, ta ăn gì các ngươi cũng sẽ ăn như thế, sao có thể qua loa tùy tiện được."

Trần Kỳ vốn định nói thêm gì đó đã bị hắn ngăn lại.

"Kể cả ngươi bây giờ muốn ăn đạm bạc cũng phải nghĩ tới Tiểu Dã đang mang thai chứ, phải không nào? Ngươi cũng phải bồi bổ thêm. Nào, giúp vi phu nhóm lửa nấu cơm đi!"

Trần Kỳ đỏ mặt gật đầu.

"Tiểu Dã đâu?"

Trần Kỳ nghe hỏi, thuận miệng trả lời, "Tiểu Dã bảo quá chán nên đang làm nội y cho cả nhà."

Lý Hạo ngạc nhiên, "Hửm, nội y?"

Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, ngày hôm qua đi mua đồ, hắn không nhớ tới đồ lót, Trần Kỳ Trần Dã cũng không nhắc tới. Ngẫm một lúc, hắn mới nhớ ra, người ở nơi này nếu đã có vợ hoặc phu lang thì đồ lót đều phải do bọn họ làm. Hắn khẽ cười.

"Ừm, rảnh rỗi thì làm, đừng để bản thân mệt mỏi."

"Vâng!"

Trần Kỳ khẽ gật. Y cứ loanh quanh một hồi, trong bếp cũng không còn việc gì có thể làm nữa, muốn trợ giúp nhưng lại sợ mình làm vướng tay vướng chân hắn. Đang lúc không biết phải thế nào, Lý Hạo đã mở miệng: "Nếu A Kỳ muốn thì có thể ở lại học cách nấu ăn. Cải thiện chút trình độ, sau này nếu ta có việc bận không kịp về cũng không cần lo tới khẩu vị."

Trần Kỳ nghe thế xấu hổ, đành đứng một bên nhìn Lý Hạo vừa chế biến món ăn vừa giảng giải.

Hôm nay, Lý Hạo làm món thịt kho tàu.

"Làm món này nhớ phải chọn thịt ba chỉ, mỡ nạc vừa đủ, quá nhiều mỡ sẽ ngấy, còn nhiều nạc thì lại bị khô."

Thịt sau khi cạo lông, rửa sạch thì thái ra thành từng khối vuông đều nhau. Ướp thịt với nước tương, một ít đường, chút muối, thêm tỏi băm, hạt tiêu, một thìa dầu ăn. Sau đó đảo đều và để ngấm trong vòng hai khắc.

"Trong lúc chờ thịt ngấm thì ta ngào đường, đảo cho đến khi đường có màu cánh gián. Đừng để đường bị cháy, phải đảo cho đều tay, được rồi, ta cạn ra bát là được."

Tiếp đến Lý Hạo đổ một chút dầu vào nồi, đảo thịt đã được ướp và nêm nếm đủ vị cho săn lại.

"Nếu ngươi cảm thấy thịt đã được rồi thì đổ nước đường lúc nãy vào xâm xấp mặt thịt thôi nhé. Món này khá là tốn thời gian, nếu bữa gần tới như hôm nay thì ngươi cứ đậy vung lại đợi nửa canh giờ là được. Nào có dư giả hơn thì thêm hai tới ba khắc nữa."

Trần Kỳ gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên y được nghe tới món ăn lạ như thế này. Quá trình nấu cũng không quá phức tạp. Ánh mắt nhìn phu quân của Trần Kỳ càng trở nên sùng bái.

"Hôm nay ở trấn ta mua ít củ sen, chúng ta có thể làm món canh củ sen hầm sườn non, món này thích hợp với mùa hè. Món này cũng rất dễ học, A Kỳ để tâm một chút là được rồi."

Củ sen gọt vỏ thái lát vừa ăn, ngâm nước muối loãng và ít chanh để giúp sen không bị thâm, sau đó luộc sơ qua.

"Luộc qua sườn, đổ phần nước luộc đi, sau đó đun sôi nước, đổ sườn vào hầm trong vòng một khắc."

Trong thời gian đó, Lý Hạo gọt vỏ cà rốt, tỉa hoa, cắt thành miếng vừa ăn. Hắn nói: "Tỉa hoa khá là kỳ công, nếu ngươi cảm thấy khó khăn thì có thể cắt bình thường là được. Nấu cho cả nhà ăn, không cần quá đẹp mắt."

Trần Kỳ nghe hiểu, y cũng quyết tâm học tập, không thể làm phu quân thất vọng được. Qua một khắc, Lý Hạo lại cho thêm củ sen vào nấu, thời gian chờ tương tự vừa rồi. Cuối cùng mới cho cà rốt và nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

"Canh chín rồi thì cho thêm hành vào là được."

Món cuối cùng Lý Hạo làm là món đậu hũ ma bà, làm xong tất cả thì món thịt kho tàu cũng đã được. Hắn để Trần Kỳ vào phòng gọi Trần Dã ra dùng bữa, còn mình thì nhanh chóng bưng món ăn ra. Một bàn thịnh soạn như vậy khiến Trần Dã ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay phu quân có việc gì vui à?"

Lý Hạo cười lắc đầu, "Cũng không có gì. Chỉ là mấy món ăn mà thôi, thay đổi khẩu vị cho cả nhà. Đúng lúc hai phu lang của ta cần bồi bổ cả, ăn nhiều một chút mới tốt."

Chưa ăn được bao nhiêu, bên ngoài đã vang lên tiếng khóc của một phụ nhân.

"Ôi, thân già này khổ quá mà. Nuôi bọn nó bao năm, giờ được gả ra ngoài ăn sung mặc sướиɠ nào có nhớ tới đại bá nhà mình!"

Nghe những lời ấy, khuôn mặt hai người Trần Kỳ, Trần Dã trắng bệch, đôi tay cầm đũa run rẩy không dám hạ xuống.

Tiếng khóc bên ngoài ngày một lớn, Lý Hạo tức giận đập đũa xuống mặt bàn. Trần Kỳ Trần Dã thấy vậy càng thêm sợ hãi. Hắn biết bản thân vừa dọa hai người, bèn dịu giọng an ủi, "Không có việc gì. Cứ để ta lo!"