Chương 5: Kế hoạch làm giàu (2)

"Ta chỉ muốn phu lang của mình được ăn ngon thôi!"

Trần Kỳ Trần Dã nghe được lời ấy thì sững sờ, bọn họ vốn nghĩ Lý Hạo quen thói xa hoa. Nhưng nhìn vào đôi mắt bất đắc dĩ của hắn, bọn họ mới tin rằng, Lý Hạo đang nghĩ cho bọn họ. Khuôn mặt hai người phiếm hồng, Trần Kỳ nâng chén trà lên che đi nét ngại ngùng, Trần Dã cúi đầu không đáp.

Lý Hạo thấy thế khẽ cười, kỳ thật muốn hai huynh đệ Trần gia ăn ngon chỉ chiếm một phần lý do mà thôi. Lý Hạo muốn mở một cái tửu lâu, dựa vào ký ức cũ của nguyên chủ, hắn thấy được mấy món ăn trong thời đại không quá phong phú, cho nên hắn mới đến tửu lâu lớn trong trấn để nếm thử mùi vị. Tuy nguyên chủ khẳng định hương vị không sai, nhưng hắn muốn dùng vị giác của người hiện đại kiểm nghiệm qua một lần nữa.

Món ăn nhanh chóng được bưng lên, Lý Hạo nhìn thấy những món coi là đầu bảng cũng không có gì đặc sắc. Hương vị thì, có thể đánh giá là ngon hơn bình thường một chút. Hắn đã định hình được trong đầu một số kế hoạch có thể kiếm tiền.

Ba người giải quyết xong bữa chiều thì gấp rút trở về tránh cho trời trở tối. Xe bò lắc lư chậm chạp đi về phía Lý gia thôn. So với lúc đi thì giờ mọi người đều đã mệt mỏi hết cả, nhất là Trần Dã đang mang thai, ăn xong không bao lâu y đã hơi buồn ngủ, ngồi trên xe là bắt đầu gật gù. Trần Kỳ kéo y gối đầu lên vai mình, khẽ nói.

"Đệ ngủ đi, đến nơi ta gọi đê dậy!"

Thấy Trần Dã đã chìm vào giấc ngủ, Lý Hạo lên tiếng nói, âm thanh cố đè nén để tránh đánh thức y.

"Sớm ngày mai ta lại vào trần một chuyến nữa. Ta muốn mở một cái tửu lâu, ngày mai đến chỗ môi giới đất để hỏi thăm. Nếu tìm được nơi thích hợp thì sẽ tính toán để trang trí luôn."

Trần Kỳ sửng sốt, định nói gì đó, Lý Hạo đã ngăn lại.

"Ngươi ở nhà cùng với Tiểu Dã thôi, ngày mai ta phải xuất phát sớm, cũng không định dùng xe bò, các ngươi theo thì không ổn. Bữa sáng ta nấu sẵn, để ở trong bếp, các ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, đừng dậy sớm quá làm gì."

Trần Kỳ lưỡng lự, y biết mình nấu ăn không ngon nhưng để cho phu quân vất vả thì...

Lý Hạo cười khẽ, "A Kỳ nghe lời vi phu nào!"

Trần Kỳ đỏ mặt gật đầu.

Chẳng mấy chốc ba người Lý Hạo đã về đến nhà, hắn cùng với hai người Trần Kỳ mang đồ vào trong nhà, sau đó lại nhanh chóng đi qua trả xe cho Lý Thích và thanh toàn nốt số tiền còn lại.

Ban đêm ở cổ đai chẳng có hoạt động giải trí nào ngoài thú vui tạo người. Đáng tiếc, Lý Hạo lại không thể. Hắn chưa thể chấn chỉnh tâm lý, dù sao cũng mới xuyên qua một ngày. Hơn nữa, Lý Hạo vốn dĩ là chó độc thân hai mấy năm, giờ đột nhiên có vợ, dù có là gay hàng thật giá thật, thì hắn vẫn không quen.

Sau khi tắm xong trở lại trên giường, Lý Hạo bắt đầu nghĩ tới vấn đề tửu lâu. Trước kia hắn là một blogger ẩm thực, cả ngày hắn chẳng có việc gì ngoài nghĩ thực đơn và nấu ăn. Giờ coi như là đi vào đường cũ, hắn còn có thêm một lợi thế là người ở đây ăn uống không quá phong phú.

Lúc Lý Hạo tỉnh lại mới giờ Dần, hắn sảng khoái rửa mặt mũi tay chân rồi đi vào bếp. Hôm nay hắn muốn làm bánh trứng hành cho bữa sáng. Món này đơn giản lại dễ làm, vừa lúc hôm qua Nghiêm đại ca mới mang tặng một chục trứng, Lý Hạo chỉ cần ra vườn hái ít hành lá là được.

Lý Hạo đập trứng vào tô, cho thêm một ít muối và hành rồi đánh đều tay. Đợi trứng tan hết thì đổ bột mỳ vào một bát khác thêm nước ấm quấy cho hỗn hợp sền sệt. Tiếp đó hắn đổ hỗn hợp trứng vào bát bột mỳ, đảo cho tới khi cả hai hòa lẫn vào nhau.

Bánh trứng hành rất nhanh đã ra lò, Lý Hạo làm mười cái lớn, bản thân ăn ba cái, còn lại thì đậy kỹ phần cho Trần Kỳ Trần Dã. Dù sao Trần Dã đang mang thai cũng sẽ có lượng ăn lớn hơn nhiều. May mắn y không có hiện trạng nghén khi mang thai, nếu không thì khổ vô cùng.

Hắn ăn xong vừa lúc Trần Kỳ tỉnh dậy. Lý Hạo dặn dò y ở nhà không cần vất vả quá, nếu rảnh thì có thể cùng Trần Dã đi dạo cho có tinh thần. Dặn xong, Lý Hạo cũng vội vã ra cửa. Hắn muốn đi sớm về sớm.

Đến chỗ môi giới đất, Lý Hạo nói ra yêu cầu của mình, "Ta cần tìm một gian cửa hàng, tốt nhất có hai tầng lầu. Diện tích không cần quá lớn nhưng địa điểm phải thoáng mát và sạch sẽ."

"Vậy giờ chúng ta đi xem, ta có ba gian khá phù hợp với yêu cầu của ngài!"

Người môi giới được gọi là A Thụ nhiệt tình đáp. A Thụ nhanh chóng dẫn Lý Hạo về phía đông trấn Thủy Mặc, chỗ này có một gian tửu lâu mới được nhượng lại cách đây hai tuần.

"Không giấu gì, gian tửu lâu này trước kia là của nhà họ Viên. Sau nghe đồn bảo cha lão bệnh nặng phải bán gấp để chạy chữa. Sinh ý ở đây cũng không tệ đâu. Đáng tiếc..."

Dừng một lúc, A Thụ mới tiếp: "Nếu ngài muốn ta sẽ đưa ngài đi thăm một vòng. Căn tửu lâu này còn có sân sau, có giếng có cây, rộng rãi, có thể sinh hoạt luôn. Lúc trước lão Viên cũng từng để người ở chỗ này. Có tổng cộng năm phòng, một phòng làm phòng chứa củi, một phòng bếp."

Lý Hạo không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Thực ra căn này rất phù hợp với yêu cầu của hắn, nhất là phần nội thất, ông chủ Viên bán lại luôn cùng với tửu lâu. Tất cả còn mới, phần bếp cũng đầy đủ dụng cụ, không thiếu gì cả. Phòng riêng trên lầu hai cũng thuộc hàng cực phẩm, thiết kế khá tinh tế, nếu hắn mua về chỉ cần thêm một số chi tiết độc đáo là được.

Trước kia hắn từng đi rất nhiều nhà hàng Trung Hoa mang phong cách cổ phong, cho nên việc trang trí này không thể làm khó hắn được.

Thêm vào đó, phía đông trấn Thủy Mặc dân cư đông đúc, xung quanh có nhiều cửa tiệm buôn bán đắt hàng khác. Quan trọng hơn cả, chỗ này gần nhất với lối đến Huyện Thành. Tiện lợi cho những người từ Huyện đến, hút khách bốn phương.

Lý Hạo bên trong đã vừa lòng lắm rồi, bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình thường, không mặn không nhạt nhờ A Thụ đưa hắn đến hai gian cửa hàng còn lại.

Sau khi đi một lượt, A Thụ mới xoa hai tay, nở nụ cười: "Lý gia, ngài xem vừa lòng gian nào, chúng ta mau chóng lên Huyện làm khế ước. Nếu kịp còn có thể về ăn trưa nữa."

Lý Hạo hiểu ý gật đầu, hắn nói: "Ta khá hợp ý căn đầu tiên, ừm, là căn tửu lâu của nhà họ Viên ấy. Ngươi nói giá bao nhiêu nhỉ?"

A Thụ mắt sáng lên, nụ cười trên môi càng tươi: "Lý gia quả thật có mắt nhìn, gian đó tuy hơi đắt nhưng nó là gian tốt nhất. Ngày đó Viên lão bản vì gấp gáp chuyển nhượng nên giá cả cũng tiện nghi lắm. Chỉ bảy trăm tám mươi lượng mà thôi!"

Lý Hạo nhướng mày, kỳ thực cái giá này thấp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Đúng là cái giá này đã thấp hơn nhiều so với dự định ban đầu của A Thụ. Lúc đầu hắn muốn hét giá lên thêm một hai trăm lượng, nhưng thái độ của Lý Hạo vẫn cứ lạnh nhạt, ậm ờ, không nói thích cũng không nói không thích. Vẻ mặt bên ngoài lại coi như căn tửu lâu này cũng như bao căn khác mà thôi. A Thụ sợ nếu giữ căn tửu lâu này mấy tháng nữa sẽ không bán được nữa.

Vì nếu nhà ai muốn mở tửu lâu hay cửa hàng đều không cần căn lớn như thế. Nếu nhà nào muốn mở thêm chi nhánh thì bọn họ lại chọn ở trên huyện hoặc ở trấn khác. Bán được là lãi mà không thì hắn lỗ to. Nói cái giá này tuy không lãi được bao nhiêu nhưng cũng coi như kiếm được một khoản.

Lý Hạo gật đầu, hắn và A Thụ thuê một chiếc xe bò lên Huyện thành. Lại tốn thêm hai lượng bạc cho quản sự làm khế, một lượng cho công sức của A Thụ. Cả ngày mệt nhọc hơn hai canh giờ. Lý Hạo nhìn trời cũng sắp tới bữa trưa, hắn muốn nhanh chút về nhà. Sáng đi hắn nói với Trần Kỳ là bản thân sẽ về kịp bữa trưa. Với lại trong nhà không có thức ăn, nếu hắn không về thì hai phu lang nhịn đói mất.

Ngẫm lại, nếu sau này hắn mở tửu lâu nhất định phải thường xuyên đi lại cho nên việc có một cái xe là vô cùng quan trọng. Hắn tính mua một cái xe bò. Nghĩ cái là làm liền, Lý Hạo tới chỗ mua bán gia súc, trùng hợp thay có một nhà vừa nhượng lại một xe trâu. Chỉ mất tám lượng bạc là xong.

Lý Hạo nóng lòng trở về Lý gia thôn. Nghĩ tới có người vẫn đợi mình trở về, trong lòng hắn trở nên ấm áp vô cùng. Kỳ thực, ở cùng nhau như vậy tốt lắm. Lý Hạo đẩy nhanh tốc độ, một lòng muốn gặp lại hai huynh đệ Trần gia.