Lại một ngày mới bắt đầu, Tiêu Thụy Vân bước ra từ không gian, hít một hơi thật sau vào phổi những tầng không khí trong lành của núi rừng, ánh mặt trời len lỏi qua tầng lớp lá cây, chiếu lại những đốm sáng vàng nhạt xuống dưới nền đất lá khô. Ngày mới công việc bận rộn mới, hắn đã lên sẵn tinh thần chuẩn bị ngày thứ tư sau khi xuyên tới nơi này rồi.
Vừa tới gần cổng nhà trưởng thôn, Tiêu Thụy Vân đã thấy một đám người đại hán cả trung tuổi lẫn trẻ tuổi đứng tụ tập với nhau nói chuyện, trong tay hoặc bên cạnh bọn họ là đồ trang bị xây nhà các loại. Đây có lẽ là đội xây dựng trong thôn a. Lúc này có người để ý thấy hắn đi tới, liền nhìn hắn tò mò, lại thêm chút muốn tám chuyện.
Một nam tử đại hán trẻ tuổi trông có vẻ là người cầm đầu đi tới trước mặt hắn đánh gia một hồi, sau đó nở nụ cười hàm hậu chân thật của nông dân.
"Tiểu tử này là Tiêu lão tâm đi, ta là đội trưởng đội xây dựng, liền lần này làm nhà cho ngươi là chúng ta a. Kêu ta Bân ca là được."
"Bân ca, ta là Tiêu Thụy Vân, cảm ơn các ngươi đồng ý tới giúp ta dựng nhà, ta tính thoáng, có điều kiện gì các ngươi cứ nói, ta sẽ suy nghĩ." Hắn đáp lại tươi cười, người nông dân này khiến hắn nghĩ tới mấy tên gian thương với nụ cười giảo hoạt, thực so sánh một trời một vực a.
Bân ca hào sảng cười nói, vỗ vỗ vai hắn gật đầu, nói :"Chúng ta đều biết ngươi, chẳng qua ít tiếp xúc mà thôi, người tiểu tử tách ra riêng quả thực chuyện đúng đắn, chí ít thì biết hành động tốt so với lão ca ngươi."
Một lát sau, trưởng thôn tay cầm một chiếc bánh bao đi ra, vừa thấy bọn họ đang nói chuyện quen biết, liền gật gù ý tứ, một câu liền đưa cả đám tới 2 mẫu đất nền của Tiêu Thụy Vân, bắt đầu công cuộc chỉ huy đám tráng hán làm việc. Mọi sự Tiêu Thụy Vân đã an bài tin tưởng giao cho lão làm thì cũng nên đứng đắn a.
"Trưởng thôn bá, bá vừa ăn vừa chỉ huy vậy thực sự không bị nghẹn hay sao a? Ta thấy hay là để ta ăn nốt thay lão nhân gia ngài a ha ha." Một nam tử trung niên tươi cười tiến tới cạnh trưởng thôn vui vẻ đùa giỡn, chưa kịp lại gần liền bị lão nhân gia cầm gậy mắng :"Tiểu tử, bao tuổi đầu còn cũng lão già này tranh ăn, mau mau làm việc, tiền lương cao, công việc cần chú ý một chút cho ta."
Hừ, còn muốn cướp bánh của lão già ta, ngươi nằm mơ đi ha.
Cả đám cười haha vài tiếng liền bắt đầu công cuộc thu dọn, đào móng nhà. Lúc này Tiêu Thụy Vân mới đưa ra bản thiết kế làm đám hán tử xôn xao kinh hô, này đúng thật là một biệt thự viện uyển luôn rồi chứ còn gì nhà nữa nha. Tiểu tử này chịu chi tiền kinh, mà thiết kế cũng giỏi có thể so ngang với các lão kĩ thuật sư rồi.
"Này tốn rất nhiều tiền a, ngươi kiếm bao nhiêu cho đủ đây? Vật liệu này a, đắt càng thêm đắt a, tên phá của ngươi tiểu tử này, tức chết ta a." Trưởng thôn tức giận dậm chân mắng hắn, khiến hắn chỉ cười cười vui vẻ, lão nhân gia thực sự còn quan tâm hắn hơn cả cha nương ruột của nguyên chủ a.
"Mọi người không cần lo lắng ta, mọi người chỉ cần xâu nhà tốt cho ta, tiền nong không thành vấn đề, cái chính chính là lâu dài bền bỉ là được rồi." Hắn cười cười, lại chỉ rõ một số cấu tạo của nhà tắm cùng nhà vệ sinh, pjongf ngủ cùng gian bếp một chút vị trí, xong liền đứng một bên nhìn đám tráng hán làm việc.
Cơm nước bao ăn liền nhờ Mạc thẩm tìm đến ba vị đại thẩm làm lụng hiểu biết cơm nước đông đảo, tiền công cũng trả cao hơn bình thường, tất nhiên hắn chỉ bao cơm trưa mà thôi. Nhân tiện học nhóm bếp làm lò một chút kĩ thuật, nếu không hắn còn lâu mới nấu được cơm gạo thơm thơm a. Đồ ăn là mỗi sáng Tiêu Thụy Vân cùng một vị đại thẩm đi lên trấn mua về làm, vì vậy chính hắn cũng biết thêm chút về đồ ăn nơi này làm ra cái hình cái dạng gì, không chút nào thất vọng như ngày hôm trước đi dạo trấn, chí ít thì cũng nhiều món khá là ngon miệng.
Hôm nay là trung tuần tháng ba, Tiêu Thụy Vân cũng đã xuyên được một tháng, sáng sớm này hắn cũng vị Phúc thẩm lên trấn mua đồ, vừa bước xuống khỏi xe bò, hắn liền đâm sầm vào mọt vị thiếu niên y phục bạch sắc. Có lẽ là đang bị truy đuổi hay gì đó mà trông thiếu niên nọ có vẻ hốt hoảng sợ hãi tột cùng, đam vào hắn còn ngã chổng vó, loay hoay bò mãi không dậy được, mắt Tiêu Thụy Vân nhìn về phía kia một đám hắn tử quần áo rách rưới cầm gậy xông xáo chạy về phái này.
Thiếu niên thanh tú xinh đẹp kia chật vật trên đất khiến áo quần đều bị dơ, gấp rút muốn chạy thoát thân mà không bò dậy được, ánh mắt hồng hồng ửng đỏ, liền nước mắt bắt đầu chảy ra nức nở khóc. Cái dáng vẻ vừa khóc còn không quên trừng hắn là sao đây a?
"Huhu, ta không muốn bị bắt, đều tại ngươi, tên hán tử khốn nạn này, đều tại ngươi va ta, huhu...huhu..." Thiếu niên khóc to vẻ đáng thương vô cùng.
Tiêu Thụy Vân cạn lời thực sự, hắn quay qua kêu Phúc thẩm đi trước, còn mình thì cúi xuống nắm eo thiếu niên xốc dậy, tỏ vẻ như nhấc một đứa trẻ con vô hại đáng thương. Đặt thiếu niên lên xe bò, hắn lại phủi phủi bụi bmj trên quần áo người ta, rồi lấy ra khăn tay cho người ta lau nước mắt.
Thiêu niên cầm khăn chùi mặt, vẫn còn thút thít, lại hít hít cái mũi hồng hồng, thật thơm a, Đại Tiểu Hi cậy còn chưa có ngửi qua mùi thơm nào thơm như vậy đâu nha. Chờ thiếu niên lâu xong nước mắt thì đám người kia cũng xông lại đây rồi. Một đám bẩn thỉu vẻ mặt hung tợn, muốn giơ gậy đe dọa người xung quanh khiến ai cũng né ra thật xa bọn chúng.
"Tiểu tử thối, cuối cùng cũng tóm được ngươi, mau theo chúng ta về mau." Ăn mày A nói, trừng mắt.
"Ta không theo các ngươi, lũ gian ác các ngươi, lừa sạch tiền của ta, còn muốn đem ta bán kĩ viện, chờ ta trở về nhà, ta kêu người gϊếŧ chết hết đám ăn mày các ngươi." Đại Tiểu Hi hung hăng cãi lại, cái mặt còn tỏ ra đáng thương giờ dã biến mắt, giờ chính là vẻ chanh chua như mấy bà bán rau ngoài chợ cãi nhau luôn rồi, tay nhỏ trắng trẻo còn chống nạnh thật oai phong. ╰︵╯P
Tiêu Thụy Vân:....Này anh bạn nhỏ, chú có biết chú đang làm gì không a???ಥಥ!!!
Ăn mày A:.....Nhãi con này mạnh miệng gớm ha.⊙▃⊙?
"Chết tiệt, tiểu tử, xem ngươi chạy đâu cho thoát, tụi bay, bắt nó lại đem về." Ăn mày A hô lớn, đám đàn em xung quanh liền muốn tiến lên. Bọn họ còn chưa kịp động thủ thì Tiêu Thụy vân đã hốt cả hền bởi hành động của thiếu niên, cậu ta nhảy phốc cái bám chặt người hắn, ôm chặt đến khó thở như một cái keo da trâu, còn dính hơn cả keo 502.
"Cứu ta, mau mau cứu ta, ta sẽ tar ngươi thật nhiều tiền mà, ta không muốn vào kĩ viện, huhu, cha ơi, nương ơi, ta nhớ hai người huhu, từ giờ ta sẽ nghe lời không ngủ nướng nữa đâu huhu, ta sẽ chăm chỉ không làm tên lười nữa, huhu huhu ta muốn về nhà huhu... ô...ô..."
Mọi người:....Có chút khó tin.
Thiếu niên này hài hước ghê, này kiểu không đánh tự khai a?
Tiểu tử, xuống khỏi người ta đi, bọn chúng sẽ không bắt được ngươi." Hắn âm trầm nói, mặt lặng lẽ hiện ba vạch đen sì trên trán.
"Ta không xuống, huhu, đều tại ngươi hết tên đầu đất, ngươi đâm vô ta làm chi hức hức..." bắt đầu nấc cục rồi.
"Được tại ta, mau xuống ta đuổi chúng đi, nếu không ngươi chờ cả ta với ngươi bị đánh đi." Hắn nói vừa kéo thiếu niên xuống khỏi người mình, cuối cùng cũng kéo người ngồi lại xe bò, liền chỉnh lại quần áo bị lệch.
Thiếu niên đưa mắt nhìn hắn, lại đánh giá tình hình xung quanh, không khỏi có chút thất vọng, nhiều người như vậy làm sao thoát được chứ!
Đám ăn mày thấy hắn muốn can thiệp, liền gầm gừ uy hϊếp đe dọa, muốn xông tới đánh hắn vì tội chen vào việc của người khác. Nào có kiểu ban ngày ban mặt bắt người trái pháp luật như vậy chứ, quan phủ lẽ nào bị mù a? Vậy hôm nay hắn liền làm anh hùng một chút đi.
"Cho các ngươi hai lựa chọn, một cút khỏi đây, hai ăn đánh, thế nào? Bắt người ban ngày như vậy, tự tin không có quan phủ nhìn hay sao?"
"Chuyện này liên quan đếch gì tới người, chúng ta làm việc của chúng ta, mau cút xéo, nếu không đừng hỏi vf sao chết, anh em lên." Đám ăn mày liền xông gậy xông lên đánh hắn, Thiếu niên thấy vậy ôm đầu hét lên, cảnh tượng máu me như vật thực không muốn nhìn a.
1...2....3...4.....thịch thịch thịch.......a? Đại Tiểu Hi im lặng chờ đợi người tới đánh, lại chờ mãi không thấy mình bị đánh đau, liền không khỏi tò mò, mở ngón tay ra nhìn một chút. Chỉ thấy đám ăn mày cầm gậy bị đánh cho te tua xơ mướp, gậy bay một chỗ, người quăng một chỗ, mặt bầm tím, tay chân vặn vẹo, la lên thảm biết như chọc tiết heo.
Hô hô, cao thủ, cao thủ nha, may quá cậu không chết haha.
"Còn để ta thấy các ngươi lần nữa, liền kéo cả đám lên huyện, ngồi ăn cơm ngục có khi còn đỡ hơn phải đi ăn mày đấy a?" Hắn cười khẩy đầy trào phúng, sau đó quay người nhìn về thiếu niên trên xe bò. Một mặt lạnh lùng đi tới, muốn túm lấy người đó giáo huấn một trận, lại bị tránh thoát, hết lời nhìn một cục cuộn lại mở to mắt đáng thương nhìn hắn cầu xin. Má, manh chết hắn rồi. :< Có chút bực bội...
"Đại ca ca, huynh giúp ta đi mà, giúp ta đi, ta giờ không nhà không tiền bạc, ta thật đáng thương huhu, ca ca giúp ta đi mà hức hức hu hu..."
Diễn, diễn, ngươi diễn tiếp đi a. Tiêu Thụy Vân cũng chẳng thèm quan tâm nữa, quay đầu đi về chợ, muốn đuổi theo Phúc thẩm. Lại bị một cái người keo dính vào hông, hai cánh tay ôm chặt eo hắn có chút ngứa ngứa, một cái đầu nhỏ dụi dụi lưng hắn đến muốn buồn buồn.
"Ta nói ngươi, tiểu tử ngươi mau về nhà ngươi đi thôi, ta không rảnh mang theo ngươi." Hắn xoa xoa mặt vẻ bất lực, cái keo này dính hắn hơi bị lâu đấy, có biết nam nhân không thể tùy tiện động chạm hay không hả?(ಠರೃ)
"Đại ca ca, giúp ta đi mà, cho ta theo ngươi với, ta hứa sẽ ngoan, ngươi nói gì ta đều làm theo, tuyệt đối không nói một đằng làm một nẻo, nhà ta rất xa, ta không biết đường về nhà hức hức... đi mà ca ca." giọng nói vừa như nghẹt mũi, vừa nỉ non cầu xin a~.....nghẹn chết hắn rồi, tên tiểu tử này. Giằng hai cánh tay thiếu niên ra, lại quay lại chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp đang khóc lóc kia, thở dài.
Thực sự rất đẹp, thiếu niên xinh đẹp như vậy hẳn là con cái nhà có tiền, này tại sao lại xuất hiện nơi này chứ. Khoan đã, ấn đường tên nhóc này có cái gì đó màu hồng nhạt, bị một lớp phấn trắng che bớt, nhưng chắc do ban nãy lau nước mắt liền lau mất đi chút phấn trắng, để lộ chút dấu vết. Sẹo? Vậy cái sẹo này cũng quá có tính toán quá đi. Lẽ nào...nhớ tới nơi này còn có một cái gọi là ca nhi, Tiêu Thụy vân trừng mắt.
"Ngươi tên gì?"
"Ta là Đại Hi, ca ca gọi ta tiểu Hi là được, ta là mười chín tuổi nha, huynh giúp ta ta sẽ nhớ ơn, sau này ta sẽ trả ơn huynh đoàng hoàng nhé." Đại Tiểu Hi vui vẻ cười cười, một bộ dạng rất chi là chân thành.
"Được vậy ngươi theo ta, đừng có mất dấu, ta sẽ không lại tìm ngươi." Nói xong hắn liền bước đi, nếu không nhanh chóng mua đồ về nấu cơm, mấy công nhân của hắn sợ là lại kêu hắn lề mề đâu.
"Dạ, ca ca yên tâm, ta nahnh nhẹn lắm hi hi."
P/s: Tiểu công tiểu thụ của chúng ta đã gặp nhau roài ó, bắt đầu hành trình chung nhà thoai hị hị...◉◡◉d