Buổi chiều, Tiêu Thụy Vân cũng trưởng thôn đi lên huyện thành Tam Kinh, nơi này là nơi quản lý toàn bộ các trấn nhỏ thôn nhỏ trong khu vực huyện, trên huyện chính là Tam Bình thành, một trong ba thành trì lớn của Đại Kiêu quốc. Muốn lên huyện phải đi qua trấn Yên Thủy, mất hai canh giờ mưới tới nơi, may mắn là cổng huyện phủ vẫn còn mở, nếu không thực mất công mà đi a.
Mấy vụ chuyển nhượng mua bán thủ tục này hắn không rành rõ nơi này lắm, liền đứng một bên chờ đợi trưởng thôn đi vào, không quên thính tai nghe ngóng sự vụ, kịp thời đưa tiền thanh toán.
Đến tận gần sẩm tối thủ tục mới làm xong, trước tách khẩu ra riêng, rồi mới mua đất thủ tục, tổng cộng chi phí lên tới hơn ba ngàn lượng, lúc trưởng thôn nhìn hắn lấy ra ngân phiếu cùng bạc còn sợ tới mức tay run cả lên.
Tổng số tiền còn lại gần hai ngàn lượng, đủ để hắn xây nhà thuê người làm a, cuộc sống sau này vô tư vô lo nghĩ, thoải mái tiêu diêu biết bao a. Vốn muốn cũng thôn trưởng trọ lại một đêm, nhưng mà lão nhân đã già chỉ nhớ nhà, liền bọn họ đi chợ mua chút đồ rồi trở về thôn Tiêu Dao.
Lúc về tới nhà trưởng thôn đã canh hai (21h-23h đêm) rồi, hắn liền ngại ngùng tặng đồ cảm tạ với Mạc thẩm liền ngủ tạm tại phòng của con trai lớn trưởng thôn trước kia ở. Muốn xây nhà, hắn ngày mai liền chờ quan gia cho người tới đo đạc, mới có thể thuê người tới làm, mấy vụ này hắn không rành lắm, nhưng dựa theo hiểu biết của nguyên chủ, thì trong thôn có một đội xây dựng khá chắc tay, hầu hết ai xây nhà cũng mời bọn họ, giá cả tương đối, quan trọng là thành thật hào sảng. Aizzz, vẫn là nhờ trưởng thôn thôi, chờ hắn xong xuôi liền báo đáp người ta hậu lễ vậy.
Ngày hôm sau, sáng sớm năm giờ, gà trống đã gáy vàng rồi, người người vác cuốc cầm liềm ra ruộng cắt cỏ làm đất, Tiêu Thụy Vân vươn vai khởi động chút động tác thể dục, lại luyện một bài quyền cường thân thể, mới đi rửa mặt súc miệng. Cổ đại chính là không có kem đánh răng với bàn chải a, chỉ có thể dùng cành liễu đập dập rồi cọ qua, sau đó súc qua nước giếng mát mẻ. Nhưng mà công nhận chính là nước này so với hiện đại càng thêm ngon ngọt, mặc dù không thể sánh bằng linh tuyền trong không gian.
Tiểu cô nương nhỏ tuổi chính là ngại ngũng đỏ mặt nhìn hắn, chốc lại nhìn một chút rồi mới chạy vào bếp phụ Mạc thẩm nấu bữa sáng.
Bữa sáng nơi này không hề phong phú, bánh bao chay cùng với rau trộn ăn kèm, thêm bát nước canh đủ vị mặn ngọt, cũng coi như đủ no bụng.
Chờ tới gần giờ Tỵ (9h-11h sáng) quan đầu mới tới, bọn họ mấy người liền đi tới nơi đánh dấu trên bản đồ, xung quanh thôn dân chớp chớp lại ngó ngó hóng chuyện, tới khi biết Tiêu Thụy Vân mới tách ra riêng liền mua 150 mẫu ruộng thượng đằng cùng 2 mẫu đất nền cũng phải mấy ngàn lượng, lúc này cả thôn mới ồ lên bắt đầu tám chuyện. Chẳng mấy chốc bên Tiêu gia cũng biết chuyện, hai lão nhân tức muốn hộc máu, tên nghịch tử này cho bọn họ sáu mươi lượng, còn hắn mua đất mấy ngàn lượng, là tên nào nói bán hổ được có trăm lượng??? Tiêu lão đại trầm mặc nhìn cha nương cũng em gái ngồi bên bàn mắng chửi lão tam thậm tệ, còn hận không thể phanh thây lão tâm vứt cho chó ăn mà lòng muộn phiền khó nói. Đứa em út này hoàn toàn không phải em trai hắn, một người lại có thể thay đổi tính tình sau một đêm ư?
Chuyện này trở thành chủ đề bàn tán của cả thôn, liền truyền cả sang thôn bên cạnh, lời ra tiếng vào thành ra các thôn dân lại cười chính là bên nhà Tiêu gia, nói bọn họ tham lam không sai, bỏ ngàn lượng lấy mấy chục lượng, cái này chính là lỗ vốn ha ha...
Sự tình có truyền thế nào thì cũng không phải chuyện Tiêu Thụy Vân phải lo lắng, chuyện của hắn bây giờ chính là đi mời đội xây dựng tới dọn dẹp 2 mẫu đất nền chuẩn bị xây nhà, hắn còn phải vẽ thiết kế ngồi nhà sau này chính hắn ở cảm thấy thoải mái như ở hiện đại ấy. Từ chối lười mời ở lại nhà của trưởng thôn, Tiêu Thụy Vân một mình trở lại trên núi, lắc mình vào không gian. Thay quần áo tắm rửa, lại nhìn phòng bếp một cái, hắn vào tủ lạnh lấy ra con thỏ khác đã làm sạch lông mổ thịt, ướp thêm gia vị để đấy. Lại ra khỏi nhà trúc nhổ lên mấy cây rau cải ngồng xanh tốt, chút rau sống ăn kèm, hái một chùm nho bỏ vào rổ nhỏ, đi vào bếp bắt đầu nấu ăn. Hình như từ khi xuyên qua nơi này hắn chưa ăn qua gạo thơm a, cũng lắm chỉ ăn qua gaọ kém chất lượng cũng gạo thô. Nhưng mà hắn ngại nấu cơm bằng củi a, trước giờ hắn có bao giờ đun qua bếp củi đâu. Nhất định sau này phải học nấu cơm bằng củi rồi xây một cái lò bếp mới được.
Cuối cùng hắn đành chấp nhận không ăn tinh bột nữa, ăn thịt với rau cho cân bằng dinh dưỡng haha...
Lấy ra chút than nướng, châm lửa bắc thỏ đã buộc trên que xiên, chờ than nóng liền có thể nướng chín thỏ. Rau cải luộc tái không để chín quá, chấm với nước tương thì ngon hết sẩy. Rau sống trộn sốt mayonnaise, kèm nho đen ngon ngọt, Tiêu Thụy vân tự dưng thấy cuộc sống không khác ở hiện đại là mấy.
Thời gian trong không gian rảnh rỗi chán nản, Tiêu Thụy vân sau khi ăn uống xong liền lấy giấy bút mua từ trên huyện ra bắt đầu vẽ bản vẽ nhà cửa. Nơi này tuy cũng có nhà lầu, nhưng mà chủ yếu dùng cho các tửu lâu là chính, ít có ai xây nhà lầu. Vậy thì hắn muốn xây một biệt thự lầu bằng gỗ a, có ban công có hoa viện, có hồ nước cây liễu rũ xuống mặt hồ, còn phải có cây ăn quả bàn ghế ngồi, thêm một chiếc xích đu dành cho...ặc, hắn còn chưa biết có hay không kiếm một người ở bên cạnh mình nữa đâu.
Vẽ vẽ xóa xóa một hồi, nhìn từng đưỡng thẳng nét cong trên giấy, Tiêu Thụy vân cảm thấy khá là ổn, như này thợ xây cũng hiểu ý hắn, mà cũng không quá dị lập so với nơi này, sẽ không gây ra chú ý quá lớn. Việc còn lại chính là phải thuê người làm ruộng, hoặc là nói mua người. Chọn người thành thật làm việc không lo bọn họ có tiểu tâm tư cũng phản bội, cuộc đời hắn từ khi nhập ngũ đã bị rèn luyện tư tưởng không có sự phản bội, cho nên hắn cực kỳ ghét ai phản bội lại hắn, có ai muốn bên cạnh mình có một kẻ tâm tư không sạch, một lúc nào đó có thể đâm cho mình một mũi dao đâu.
Kinh đô, Minh phủ...
"Tiểu Hi, mau mua ăn cơm, con xem con từng này tuổi rồi còn không chịu dậy sớm chút a? Để cha con biết lại đừng bám sau lưng ta." Một vị phu nhân xinh đẹp quý khí, gương mặt xinh đẹp mỹ lệ đang ngồi trước bàn cơm dạy bảo thiếu niên xinh đẹp còn đang ngái ngủ. Thiếu niên tiểu Hi, con trai Minh vương gia Đại Trác Tu, Minh vương là em trai Hoàng Đế Đại Kiêu quốc, tư thái đoan chính uy nghiêm, cái gì cũng tốt, chỉ có tật xấu khó bỏ thích bám vợ. Minh vương lấy vương phi, chính là vị phu nhân đang dạy bảo con trai Chu Thải Liên, cuộc sống vợ chồng vô cùng tốt đẹp. Chính là từ khi có con trai là một ca nhi, vị vương gia này bắt đầu màn tranh vợ với con trai, hận không thể nhét con trai trả về nơi sản xuất. Tuy rằng thương con, nhưng vẫn phải dạy con, có câu con hư tại mẹ, nhưng Đại Tiểu Hi không phải loại thiếu gia công tử bại hoại, chính là kiểu ca nhi được nương chiều trở thành kẻ lười nhất quả đất, đến ăn cơm cũng phải hò tới hò lui mới chịu bò dậy.
Ngày hôm nay vương gia vào triều sớm, Đại Tiểu Hi ngủ lăn lê bò toài, mãi mới bị Minh vương phi kéo tới dùng bữa, nghe một hồi giáo dục, ăn vài ba miếng lại muốn ngủ tiếp.
Minh vương phi nhìn con trai nhà mình mà ngao ngán thở dài, cũng do bản thân nàng chiều con quá, thành ra cái tật lười này từ đâu mà có a.
"Tiểu Hi, mau tỉnh táo, nếu không cha nưỡng liền gả con đi, để mẹ chồng con dậy dỗ con nên thân a."
Hả????? Chớp mắt, Đại Tiểu Hi thanh tỉnh trợn mắt nhìn nương mình, vẻ không dám tin.
"Nương, ngài muốn gả con đi sao? Ngài với cha nỡ lòng nào gả con đi a?" Tiếng nói thiếu niên trong trẻo đáng yêu, này khiến người yêu thích giờ đang cố tỏ ra vẻ đâu lòng, khiến Minh vương phi đúng là không lỡ thật.
"Cho dù không nỡ thì thế nào, cùng lắm thì kiếm một đại hán ở rể cho con, để con theo phu quân học hỏi."
Học hỏi gì với tên đại hán đó á? Đại Tiểu Hi tự hỏi, hỏi mãi không ra liền cầm đũa gắp miếng thịt heo vào miệng nhai nhai, lại bĩu môi phồng má nghĩ nghĩ. Bản thân năm nay cũng mười chín đôi mươi rồi, nghe đám tiểu Lan nói, có vài kẻ bàn tán về mình rằng quá tuổi mà vẫn chẳng ai ngó ngàng, liền tự giận dỗi. Hừ, Đại đại thiếu gia ta đây mới không thèm đám nam nhân bại hoại háo sắc kinh thành đâu, chí ít phải cao lớn vạm vỡ, thiết huyết tráng sĩ a.
Đại Tiểu Hi đã chán nhìn mặt mấy kẻ tự cao tự đại trong kinh đô này rồi, vì vậy tiểu thiếu niên tự mình quyết định, trốn nhà đi tìm bạn đời định mệnh của bản thân. Tất nhiên chuyện này phải làm bí mật không thể cho cha nương biết, nếu không có hai cái chân liền bị cha phế luôn hai cái chân giò nha.
Nhìn con trai suy nghĩ sâu xa, không hiểu sao Minh vương phi cẩm thấy một hồi sắp có hỉ sự tới nơi a? Lẽ nào phu quân nàng muốn cưới trắc phi? Không có a....hay là con rể sắp xuất hiện? Ừm, chuyện này rất có khả năng đi!