Chương 20: Tiểu Hi ăn sashimi

Sáng sớm hôm sau, nhân lúc tiểu gia hỏa chưa tỉnh dậy, Tiêu Thụy Vân hành trang nhanh gọn, vào không gian làm chút đồ ăn sáng cho tiểu gia hỏa ăn, lại đào lên gốc nhân sâm bỏ ra một cái bao lớn, bao kín lại. Tiếp hắn lấy xác hổ ra cũng cho vào bao, như vậy sẽ không ai thấy được đồ bên trong. Cho tất cả lên xe ngựa, bắt đầu cùng Tôn thúc đi lên trấn Yên Thủy, đích đến của bọn họ là Phúc Trang Tiên Tiên lầu.

Trần quản sự nhìn xác hổ cũng không còn quá ngạc nhiên, dù sao thì lão cũng nhìn thấy qua rồi, không cần ngạc nhiên. Chỉ là khi nhìn cây nhân sâm to lớn đúng như miêu tả ngày hôm qua kia của Tiêu Thụy Vân mà không khỏi câm nín. Này đúng là vận may quá tốt đi? Một cây này thôi cũng đủ kiếm bộn tiền rồi a.

"Tiêu công tử, này muốn chắc chắn bán ra bù vào con còn lại?"

"Chắc chắn, còn phiền Trần quản sự thông cảm a." Hắn nhiệt tình gật đầu, còn phụ giúp tiểu nhị gạt bỏ bùn đất trên nhân sâm, rửa sạch bùn, liền lộ ra gốc cây to lớn, một dạng trông thập phần hấp dẫn mắt người.

"Tiêu công tử, chúng ta ngồi bàn chuyện tiếp đi, này nhân sâm lớn tốt như vậy, ta nhất định cho công tử cái giá tốt, chỉ là mong sau này công tử có đồ liền nhớ tới chúng ta đầu tiên a?" Trần quản sự cười cười tủm tỉm nói, uống một hớp trà, lại dò hỏi ý hắn tiếp.

"Này là tất nhiên rồi, làm ăn với Trần quản sự, ta cũng rất yên tâm, sau này còn muốn hợp tác lâu dài ha ha."

"Được, vậy lần này tổng cộng giá cả, hổ là vẫn giá cũ là năm ngàn lượng, nhân sâm giá gấp đôi, nhưng ta tính giá tốt cho công tử, liền cho công tử gấp ba đi, mười năm ngàn lượng?"

A? Thì ra nhân sâm này giá còn có thể cao hơn nữa a. Nhưng mà vậy cũng được rồi đi, dù sao thì hắn cũng không biết bán ở đâu cái đồ quý như vậy, bán không được có khi còn bị treo mạng đâu.

Cầm lấy bốn tờ ngân phiếu năm ngàn lượng, tâm tình Tiêu Thụy Vân muốn vui vẻ rồi, số tiền này tổ chức hôn lễ sang trọng cũng đủ dư đi? Còn chưa ra khỏi cảm xúc vui vẻ, hắn lại đã nghe Trần quản sự đưa ra một thiệp mời màu đỏ trông rất trang trọng.

"Tiêu công tử, này là chủ nhân nhà ta cho mời, nhân gia muốn hẹn gặp công tử một ngày không xa, nếu công tử sau này có lên kinh thành, liền chỉ cần tới Phúc Trang Tiên Tiên lầu đưa thiệp ra, nhân gia sẽ biết."

"Này...vậy ta nhất định phải lên kinh thành một chuyến mới được, còn hi vong nhân gia không ghét bỏ dân quê như ta đâu."

"Nào có như vậy, nhân gia còn vui vẻ không kịp đấy, ha ha."

"Vậy hôm nay tới đây thôi, ta xin cáo từ với Trần quản sự trước, hẹn một ngày gần tới tiếp tục làm ăn a." Hắn chắp tay cười nói, nhận được Trần quản sự gật đầu tiếp nhận cười, liền xoay người đi ra khỏi cổng nhỏ phía sau tòa lầu cao.

Nhìn Tôn thúc ngồi trên trước xe, hắn liền chỉ đường đi tới một gian hàng lớn, hai bên có vài hộ vệ cao to mặt hơi chút hung ác, đây là tiệm bảo quản tiền, có thể coi như ngân hàng ở hiện đại a.

Bước vào trong tiệm, một tiểu nhị lập tức ra chào đón hắn, ân cần hỏi thăm, lại giới thiệu một vài ưu đãi có lợi cho hắn, sau đó mới dẫn tới người trực thuộc làm việc chính. Tiêu Thụy Vân nhìn hình thức làm việc mà không khỏi cảm thán cổ nhân trí tuệ đúng là siêu phàm.

Lấy ra bốn tờ ngân phiếu năm ngàn lượng, hắn bắt đầu nói ra ý muốn :"Ta muốn đổi mười năm ngàn lượng thành toàn bộ ngân phiếu năm trăm lượng. Năm ngàn lượng còn lại đổi thành bạc."

Nhân viên tiếp hắn chăm chú nghe hắn nói, liền ghi vào sổ sách, bắt đầu phân phó người làm theo. Có hai người đi vào buồng bên trong, một người lấy ngân phiếu, một người thì đếm bạc. Chờ khoảng hai mươi phút, hai người kia mới cầm đồ đi ra. Lại thêm lần nữa kiểm kê chính xác, hắn xác nhận kí tên, lại trả tiền phí, liền cất ba mươi tờ ngân phiếu đi, cùng hai người nhân viên bê rương gỗ lên xe ngựa.

Trên đường về, Tôn thúc chần chừ, muốn hỏi lại thôi nhìn hắn, cuối cùng vẫn đành hỏi :"Đại thiếu gia, nhiều như vậy, hình như có chút không an toàn, ta sợ..."

"Không sao đâu, ta biết làm thế nào, thúc cứ đánh xe về nhà thôi. Muốn cướp đồ của ta còn phải xem ai có bản lĩnh đâu."

Khổ nỗi Tôn thúc nghĩ nhiều rồi, trên đường chả có ma nào chạy ra đòi đánh cướp cả. Này cũng chứng tỏ một điều rằng trị an nơi này cũng rất tốt, quan phủ hẳn sẽ không để mấy tên cướp lộng hành nơi này đâu. Mà cho dù có cướp thật, hắn cũng tự tin nhét tiền vào không gian, còn gì để cướp nha?

"Ngày mai thúc cùng Thẩm thúc lên trấn một chuyến đi, đi mua hai con trâu cày, nhớ hỏi thăm chút xem trên trấn có ai bán dê giống không, ta muốn mua chút dê để nuôi, trâu thì mua một cặp cũng được, nếu như có trâu nuôi con cũng tốt."

"Nuôi dê này ngài không sợ lỗ vốn sao a? Này thịt dê cũng khá tanh, dân chúng cũng không mấy khi ăn thịt dê, sữa lại ít. Với lại chúng ta không có chỗ nuôi đi?"

"Không có chỗ nuôi thì mua đất, còn dê thì tự ta có tính toán, khoan đã...chúng ta tới nhà thôn trưởng trước, đi chọn miếng đất nuôi dê." Hắn suy nghĩ suy nghĩ, cuối cùng quyết định đánh xe tới nhà thôn trưởng.

Trong nhà thôn trưởng không có mấy người, chỉ có một mình trưởng thôn đang ngồi dưới sạp tre phì phèo hút điếu thuốc, một chén trà cùng một chiếc bánh nướng trên đĩa. Thấy hắn tới liền vẫy hắn ngồi xuống bên cạnh nói chuyện :"Tiểu tử, đồ ăn hôm qua hẳn là tốn tiền đi, lại còn đem cho chúng ta mấy đồ đó làm gì a? Không sợ mấy lão già bọn ta lạnh hỏng bụng đi."

"Bá bá ngài sai rồi nha, có đồ ngon phải hiếu kính ngài trước chứ, nơi này chúng ta ít ăn hải sản, khi ăn nhất định phải ăn ngon a, ha ha..."

"Chỉ được nhanh miệng, ngươi tới này lại có chuyện đâu!"

"Ngài thật tinh tường hắc hắc, hôm nay ta tới là muốn hỏi ngài xem có mảnh đất nào lớn chút hay không, ta muốn mua dê nuôi thả, gần nhà một chút rất tốt, cũng tiện coi chúng."

??? Lão trưởng thôn trừng mắt ngó hắn, bỏ cái điếu cày xuống, uống một hớp trà thở dài.

"Ngươi tên phá của này, tiền đủ không đòi học người ta mua dê nuôi thả?"

"Đủ đủ mà, đủ thì ta mới mua đất tiếp nha, nếu không đủ thì mua vậy ngại lắm, ngài mau mau cho ta coi chút đi nha, ta còn muốn sớm chút lấy tiểu Hi vào cửa đây. Ngài có hay không muốn ăn tiệc sớm nha?"

"Hừ" Thôn trưởng trừng hắn, đứng dậy đi vào nhà lấy ra sổ sách cùng bản đồ đất đai trong thôn. Chỉ cho Tiêu Thụy Vân một mảnh lớn gần chỗ khu nhà hắn. Nói :"Đây là cái đồi núi nhỏ cạnh chỗ ruộng nhà ngươi, cũng khá gần nhà ngươi đây, muốn mảnh lớn nuôi dê mà mua đất trồng thì không được phép, chỉ có thể mua đất hoang cùng dất rừng mà thôi. Ngươi chọn xem đi." Tiếp nhận bản vẽ từ trưởng thôn, Tiêu Thụy Vân bắt đầu nhìn ngắm mảnh đất lớn mà trưởng thôn nói. Đúng là không có đất ruộng nào dùng cho chăn thả dê cả. Nhưng mà đúng thật là quả núi nhỏ phía sau ruộng nước nhà hắn lại khá thích hợp để chăn dê. Núi không cao, còn khá là thoáng cây cối, còn tiện thế có dòng suối chảy ngang qua đấy nữa, thật đúng là thích hợp không còn gì bằng.

"Vậy ta mua ngọn núi nhỏ đó, bá bá, ngài xem xem giúp ta xem giá cra bao nhiêu, dù sao thì đắt hay rẻ thì ta cũng nhất định mua nó, càng sớm càng tốt a."

"Hừ, ngươi lắm tiền." Trưởng thôn rít điếu cày, thở ra một luồng khói thơm, rồi bắt đầu khoanh tròn ngọn núi đó cho hắn. Xong liền nói :"Đi, đi làm luôn cho ngươi, sớm chút tổ chức hôn lễ, lão già này còn muốn trước khi chết ăn được bữa hỉ sự nhà ngươi đâu."

Ha ha, ngài quá lời rồi đó. Tiêu Thụy Vân cười nhe răng, phân phó Tôn thúc đưa trưởng thôn bắt đầu làm thủ tục mua núi, tiền trong rương, không cần lo bạc thiếu. Nhìn chiếc xe ngựa chạy xa kia, Tiêu Thụy Vân bước chân đi về phía nhà mình. Lúc đi ngang qua dãy ruộng nhà mình, hắn ngừng lại nhìn nhìn một chút, không thiếu nước, lúa thật sự xanh mướt, bắt đầu ra cây mới rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì năm nay hắn nhất định bội thu một kho thóc lớn a.

Quan sát bờ ruộng ngăn cao cao nhà mình, Tiêu Thụy Vân đi tới trước ruộng, khua khua tay trong đám nước dưới ruộng, lặng lẽ thả vào chút linh tuyền, ha, quả nhiên hấp dẫn ra khá nhiều cá tôm cua nhỏ từ ao nhỏ bơi tới. Mặc dù chỉ mới thả nuôi thôi, nhưng trông cũng kha khá rồi, rất nhanh liền có thể ăn được. Lại chạy qua mấy chỗ khác thả linh tuyền, Tiêu Thụy Vân rốt cuộc cũng về tới nhà.

Trong sân mấy tiểu nhóc tỳ đang ngồi một chỗ đọc chữ, mà từ bên nhà chính lại nghe thấy tiếng cười ha ha của tiểu gia hỏa, có vẻ như là đang chơi đùa cùng mấy tiểu hồ ly rồi. Mấy đứa nhỏ thấy hắn, muốn lên tiếng chào liền bị hắn ra hiệu im lặng, một mình nhẹ nhàng đi vào phòng khách. Tiểu gia hỏa đang ngồi trên thảm lông mềm nhìn nhìn mấy tiểu hồ ly bán manh, đứa nào manh manh hơn thì được thưởng một quả nho. Nho của hắn là trồng trong không gian, hơn hẳn nho bất cứ nơi nào, tất nhiên là linh khí sung túc, người lẫn động vật đều thích ăn chúng, vậy nên mấy hồ ly nhỏ không ngừng bán manh lấy lòng tiểu gia hỏa để được ăn nho.

Một bên mèo mập nhìn mà ngao ngán buồn bực, một bên hồ ly Trân Thiền lại rũ rượi chán nản nhìn mấy đứa con ngốc ngốc của mình. Tiêu Thụy Vân nhếch nhếch miệng cười, bỏ giày đi vào nhà.

"Tiểu Hi chơi vui như vậy?"

Đại Tiểu Hi "a" một tiếng, quay đầu nhìn ca ca trở về, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhà tới ôm chặt lấy người ta.

"Ca ca, huynh về rồi, tiểu Hi nhớ huynh lắm."

"Ngoan, chơi vui như vậy, còn có thể nhớ được ta sao? Tiểu tham ăn, chỉ biết nhớ đồ ăn ngon thôi." Hắn sủng nịnh xoa xoa mặt tiểu gia hỏa, cảm xúc trơn lắng ấm ấm sờ thật tốt. Ôm tiểu gia hỏa ngồi lên ghế mềm, cưng nựng xoa xoa, hắn thực sự sắp xoa tới nghiện rồi.

"Không có nha, tiểu Hi thực nhớ huynh đó nha, ca ca tin tiểu Hi đi mà~..."

"Được được, ta tin tiểu Hi, sao không ăn nho? Không thể cho mấy tiểu hồ ly ăn hết nghe không?"

"Dạ, nhưng chúng thật đáng yêu, tiểu Hi mới không muốn thấy chúng ủ rũ."

"Lần sau nếu chúng ủ rũ, liền bảo ta, ta có cách giúp chúng hết ủ rũ, hửm?"

Nghe vậy, tiểu gia hỏa trong ngực hắn khẽ gật gật đầu cười, vòng tay càng siết chặt eo hắn, cười khúc khích vui vẻ. Chỉ tội mấy tiểu hồ ly nhỏ, nghe xong lời hắn liền biết sau này sẽ không được tiểu chủ nhân cho đồ ăn ngon rồi, cái đuôi không khỏi cụp lại đầy đáng thương nhìn mẹ chúng. Thấy mẹ không thèm nhìn chúng nó, mấy tiểu hồ ly túm lại rúc vơi nhau thành một đống lông mềm mềm đỏ đỏ.

"Sắp tới ta sẽ nuôi một đàn dê, sau này trời lạnh sẽ cho tiểu Hi ăn lẩu thịt dê, muốn uống sữa dê cũng có thể uống lúc nào cũng được. Sau này đứa nhỏ của chúng ta cũng có thể ngày ngày uống sữa dê đến trắng trắng béo mập, tốt nhất là trắng trắng mềm mại như tiểu Hi a." Hắn không khỏi ảo tưởng một chút tương lai sau này con hắn sẽ có bộ dạng giống tiểu gia hỏa của hắn, cả hai đều là bảo bối mà đời này hắn có được a.

"Thật sao?"

"Thật, chiều nay sẽ để mấy thúc thúc đi hỏi dê bán, còn có mua mấy con trâu cày ruộng, như vậy chúng ta không cần phải lo lắng việc cày ruộng nữa. Xong vụ nuôi dê này, ta muốn tới nhà tiểu Hi cầu hôn, được không?" Hắn vuốt ve vành tai tinh xảo của tiểu gia hỏa, thì thầm hỏi nhỏ bên tai, khiến lỗ tai Đại Tiểu Hi cũng muốn như nổ tung luôn. Cậu vội vàng gật đầu nhỏ, cười thẹn thùng :"Tiểu Hi chờ ngày đó lâu lắm rồi, ca ca nhớ đó, không được nuốt lời."

"Không nuốt lời." Hắn hôn hôn vành tai nhỏ đang đỏ ửng kia, khẽ mυ"ŧ vào lại liếʍ liếʍ vành tai nhỏ, cảm giác người trong lòng run run lên một chút, thỏa mãn ôm người càng chặt. Nhịn xuống cảm giác xôn xao trong lòng, hắn lại hỏi hỏi một chút tểu gia hỏa muốn ăn cái gì, liền đề cử ăn cá hôm qua mua về. Loại cá hồi như vậy thực thích hợp ăn sashimi cá hồi, chỉ tiếc nơi này không có mù tạt, nếu không hắn cũng muốn cho một chút đám người làm nhà hắn cũng ăn thử món này. Nha, này sashi mi nơi này thực không có phổ biến a, này còn có thể kiếm tiền đâu.

"Đi, ta đi làm sashimi cá hồi cho tiểu Hi ăn, đảm bảo tiểu Hi thích quên lối về."

"Sashimi cá hồi? Là món ngon gì nha?"

"Là một món ăn làm từ thịt cá hồi sống, chúng ta không ăn chín mà là ăn chín tái, chấm với mù tạt cay tuyệt đối là mỹ vị."

"Tiểu Hi muốn ăn!"

"Meooo~" Ta cũng muốn ăn.

"Chít chi chi" Ta cũng có thể ăn á!

"Động vật không thể ăn cay, sẽ bị tào tháo đuổi. Hôm nay các ngươi được thêm một phần hoa quả." Không thương lượng dây dưa, Tiêu Thụy Vân ôm ôm tiểu gia hỏa đi tới phòng bếp. Hoàng thẩm đang bận rộn trong đó cũng tránh ra nhường chỗ cho hắn làm. Ai mà không biết đại thiếu gia có tay nghề vô cùng tốt, mấy người làm bọn họ chính là ké phúc của tiểu thiếu gia đâu. Này đại thiếu gia đúng là nam nhân lên được phòng khách xuống được phòng bếp nha, tiểu thiếu gia đúng là có phúc.

Vớt một con cá lên, thành thục đập đầu cạo vảy, lại lọc xương, sau đó hắn bắt đầu thái thịt cá thành từng miếng mỏng, nhỏ vừa ăn. Thêm chút củ cải cùng rau thơm, một chút nước tương ở nơi này. Hắn không biết tương nơi này có chấm hợp hay không, nhưng mà cứ thử một chút cũng không sao, món ăn chính là chế biến sáng tạo không ngừng mà làm ra a.

Phần thịt còn thừa, hắn liền làm chút cá hồi áp chảo, miếng thịt cá đỏ hồng bây giờ đã thành màu sắc khác của áp chảo, tỏa ra một mùi hương thơn nồng mê người. Lại làm thêm chút canh rong biển trong số đồ hôm qua mua, liền đủ cho hắn cùng tiểu gia hỏa ăn một bữa trưa no nê.

Để lại một con cá cho Hoàng thẩm làm đồ ăn, Tiêu Thụy Vân bê lên một bàn đồ ăn, lại từ không gian lấy ra chút mù tạt sau đó mới lấy cơm trắng thơm dẻo còn nóng lên.

Đại Tiểu Hi nhìn một bàn toàn đồ ăn mới lạ cậu chưa từng ăn, mắt không khỏi sáng long lanh, tâm cũng bị cuốn theo mùi thơm mê người kia luôn rồi.

"Cái này ăn như thế nào nha ca ca?"

"Từ từ, ta chỉ tiểu Hi cách ăn. Nhìn này, gắp thịt cá đều ra bát, thêm chút mù tạ vào giữa, gấp lại rồi chấm với nước tương. Ăn vào sẽ khá là cay, nhưng ăn quen sẽ thấy tuyệt vời. Há miệng nào, cay thì uống nước. Cay quá chịu không được thì thôi." Hắn làm một lần, gắp miếng cá đưa vào miệng nhỏ tiểu gia hỏa. Nhìn miệng nhỏ nhai nhai, lại nhìn mặt nhỏ nhăn nhó trông có vẻ bị cay sắp khóc tới nơi, hắn vội đưa nước nho cho tiểu gia hỏa uống.

Quả thực lúc mới đầu Đại Tiểu Hi còn thấy cay muốn chết rồi, nhưng mà lại cố gắng nhai nhai một hồi, lại không thấy cay như trước nữa, cảm thấy một vị cá biển mềm mềm ngọt ngọt lại dai dai xông lên, cùng với vị cay và nước tương nữa, vị ngon này tuyệt đối cậu chưa từng ăn. Không ngờ món ăn này lại ngon đến như thế nha. Uống một hơi nước nho ngọt ngào, cậu thả một hơi cười vui vẻ, :"Ca ca, ngon quá, tiểu Hi muốn ăn nữa."

"Không thấy cay?"

"Có cay, nhưng mà ngon, tiểu Hi ăn được."

"Vậy cẩn thận chút, không ăn dược nữa thì không cần cố, ăn cay nhiều không tốt cho dạ dày, hiểu không?" Thấy tiểu gia hỏa gật đầu hiểu rõ, hắn cũng yên tâm bắt đầu ăn. Đúng là lâu lắm rồi mới ăn lại vị sashimi, thật nhớ những lúc còn ở hiện đại a.

Đại Tiểu Hi lặp đi lặp lại những động tác ăn sashimi, càng ăn cậu lại càng thấy thích, thật ngon quá đi mất thôi, dạ dày cậu đúng là bị ca ca dưỡng đến quên lối về mất rồi, huhu... Cậu quyết định sau này sẽ mua nhiều cá biển một chút, muốn ca ca làm cho cậu thật nhiều món ăn ngon cơ! Nha, còn phải cho cha nương ăn một chút, nếu không cha lại mắng cậu tham ăn, có đồ ngon không thèm chia cho cha với, hức...!!!

"Tiểu Hi, không nên chỉ ăn mỗi món đó, ăn một chút cá hồi áp chảo đi, lại thêm bát canh rong biển cho dễ tiêu hóa nữa. Sau này ta lại làm nhiều món ngon hơn cho tiểu Hi ăn, không cần vội vàng." Hắn thấy động tác tiểu gia hỏa cứ chỉ gắp sashimi, không khỏi có chút lo lắng gia hỏa này ăn đến hỏng bụng mất, liền nhắc nhở. Tiểu gia hỏa gật đầu, bắt đầu ăn thịt cá áp chảo, lại uống thêm chút canh rong biển, mỗi lần ăn là mắt lại đầy ý cười thêm một chút.

"Ca ca, tiểu Hi chỉ ca ca chuyện này nè, hi hi, ca ca chỉ cần nấu chút đồ ngon cho cha tiểu Hi, liền không cần lo lắng cha sẽ không đồng ý gả hắc hắc." Cậu nói nhỏ, nói xong liền cười xấu xa, tiểu tâm tư bán đứng cha mình một chút cũng không nhận thức được.

A? Tiêu Thụy Vân không khỏi có chút thương cảm cho vị cha vợ sắp tới của mình, có một đứa con bán đứng cha mình như vậy, thật bi thương a! Nhưng mà này cũng rất tốt, hắn còn lo sợ hai vị gia trưởng không đồng ý hắn cầu hôn đây. Nếu giải quyết xong một người, vậy chỉ còn lại vị mẹ vợ nữa thôi, hắn tự tin bản thân có thể chinh phục vị gia trưởng này đồng ý cho hắn lấy tiểu Hi.

"Nào, uống thêm chút canh nữa, ăn xong nghỉ ngơi đi lại một chút cho tiêu cơm, rồi chúng ta đi ngủ trưa a."

"Dạ."

Để tiểu gia hỏa ăn thêm chút nho tráng miệng, Tiêu Thụy Vân đem bát đi dọn dẹp một chút, lại lấy ra phần hoa quả của mấy tiểu động vật nhà mình chia cho chúng, sau đó mới đem tiểu gia hỏa đang ngáp ngắn ngáp dài thiu thiu muốn ngủ lên phòng ngủ, ôm người ta vào lòng đi ngủ trưa.

Một nơi khác: Còn đang bận rộn cùng đại hoàng huynh bàn công chuyện, vị vương gia nào đó hắt hơi liền mấy cái, sự chú ý của người bên cạnh liền tập trung vào ông.

"Bị cảm? Đệ đúng là lớn tuổi còn giả trang tráng đinh!" Vị đại ca lườm nguýt một cái, khinh bỉ nói.

"Đệ mới không có, huynh mới là lão già ngạo kiều đi? Nói chính sự, ta còn muốn về phủ ăn cơm với phu nhân ta." Vương gia hừ hừ hai cái, tập trung xem tấu.

Thái giám thân cận đứng bên cạnh không khỏi có chút ảo não mắt cá chết nhìn hai vị tôn đại phật này, hắn thực sự đã quá quen với chuyện này rồi, thật đấy!

"Nghe nói tiểu Hi trốn nhà bỏ đi? Không lo lắng xảy ra chuyện sao?"

"Kệ đi, tiểu tử ham ăn lười làm như nó, sớm muộn cũng gặp tai vạ, lúc đó nhìn tới chưa muộn."

"Ha, ta xem đệ có thể ặc kệ nó bao lâu, hừ!"

Phiiii, con trai ta không cần ngươi xem đi, hừ!

Vị nào đó vẫn chưa biết mình bị con trai bán đứng nha~