Chương 2: Không gian

Không gian này Tiêu Thụy Vân có được là nhờ một giấc mộng. Ở hiện đại, khi Tiêu Thụy Vân hai mươi tám tuổi liền xuất ngũ trở về từ đặc chủng dong binh đoàn số 2, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bản thân hắn cũng có chút tính cách lầm lì cô độc. Có một lần trong giấc mơ, hắn mơ thấy có hai bóng hình mờ ảo xuất hiện trước mặt hắn, xuất phát từ trực giác, có thể thấy được đây là một nam một nữ, quan trọng là hắn không hề quen biết hai người này.

Chỉ biết là một người nữ trong đó đặt vào tay hắn một quả cầu tỏa ra ánh sáng lung linh, mỉm cười thân thiết dặn hắn phải sống thật tốt, bình an một đời. Sau đó hai người đó liền biến mất, quả cầu trong tay cũng chui thẳng vào cơ thể hắn, chính cơn đau nhức đến từ hông làm hắn tỉnh mộng.

Lúc vén áo, một vết bớt màu đỏ xuất hiện rõ ràng bên hông trái của Tiêu Thụy Vân, sờ vào liền có chút đau nhói, nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền lạc vào một vùng đất xa lạ, chính là bị hút vào không gian xa lạ đầy khó hiểu này.

Tiêu Thụy Vân xuất hiện một lần nữa trong không gian, bên trong như cũ không chút thay đổi khi hắn xuyên qua nơi này. Vẫn là thác nước linh tuyền tỏa ra linh khí thanh thoát, vẫn là căn nhà bằng trúc bên trong rừng trúc xanh xanh vàng vàng đầy sức sống. Bên trong không gian còn có đầy đủ mọi thứ hắn mang vào ở hiện đại, gạo muối mắm, đồ ăn nhanh, chăn đệm, đồ dùng cá nhân vệ sinh,... hắn còn đầu tư cả một gian bếp đầy đủ thiết bị nấu ăn.

Phía không xa thác nước là chuồng gà chuồng vịt được dựng từ trúc, một vườn rau thơm ăn kèm xanh mướt nhìn thôi đã thấy ngon mắt. Trước mái hiên ngoài trời là mấy cây ăn quả đang ẩn hiện từng trái chín mọng sau lớp lá xanh sẫm, giàn nho màu tím từng chùm từng chùm kí©h thí©ɧ vị giác. Bởi có không gian tu bổ cùng tưới nước linh tuyền, cho nên mọi thứ vật sống trong nơi này đều vô cùng tươi tốt, ngay cả bầu không khí cũng tựa như nơi tiên cảnh vậy.

Múc một vốc nước linh tuyền uống, tầm tình Tiêu Thụy Vân cũng thoải mái hơn hẳn, này còn ngọt thanh hơn cả giếng nước thiên nhiên, tác dụng như thuốc tiên cường kiện thân thể, loại bỏ tạp chất, độc tố tích tụ trong cơ thể người. Loại biến hóa này cũng thật nhanh chóng, thoáng chốc cả người Tiêu Thụy Vân đã bị một tầng dày chất bẩn đen hôi bao vây, này thân thể nguyên thân cũng thực tệ đi?

Ngâm mình tắm một hồi, lại lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ hiện đại trong phòng trúc mặc lên, Tiêu Thụy Vân liền cảm giác như bản thân trở lại thời gian khi ở hiện đại, chỉ là mái tóc này cũng có chút...dài a?

Lấy từ trong ngăn tủ kính một khẩu súng săn có kèm bộ phận giảm thanh, chớp mắt Tiêu Thụy Vân liền xuất hiện ở nơi ban nãy, một dạng tinh thần phấn chấn tiến vào rừng sâu săn thú. Thế giới nơi này không phải hiện đại, không có máy móc hiện đại, cũng không có ô nhiềm mỗi trường, càng không có mấy chuyện động vật được liệt vào sách đỏ cần được bảo vệ. Con người nơi này không thể đấu mãnh thú, việc duy nhất khi gặp thú dữ chỉ có thể tìm hết mọi cách thoát thân, chứ đừng nói dễ dàng hạ gục một con thú lớn chỉ bằng mấy mũi tên nhỏ bé. Tất nhiên, nơi nào chả có ngoại lệ, trong kí ức nguyên thân có một lần nghe thôn dân bàn tán, nơi kinh thành xa xôi có một vị tướng quân tự tay gϊếŧ chết hổ chỉ bằng một mũi tên. Liền một lần danh chấn thiên hạ, toàn quân dân kính nể, còn được hoàng đế ưu ái toàn chưởng quân đội.

Hắn có nên tạo nổi bật một tí, kiếm chút chức quan nào đó không nhỉ? Ai ai ai, thôi đi, mới mệt chết Tiêu Thụy Vân này đâu.

Càng đi vào sâu, xung quang càng âm u đến muốn dọa người, tiếng côn trùng nho nhỏ thi thoảng vang lên, một số động vật nhỏ chạy qua lại, thấy Tiêu Thụy Vân liền nhanh chóng chuồn đi mất hút. Cây cối đi sâu ngày càng rậm rạp, nếu không phải bản thân hắn từng huấn luyện trong rừng, thì cho dù nguyên thân có biết đi săn đi chăng nữa thì cũng chưa chắc dám đi vào nơi rừng sâu hoang dã này.

Đi tầm mấy trăm mét nữa, Tiêu Thụy Vân liền đứng im bất động, đôi tai tập trung lắng nghe âm thanh sột soạt có nhịp điệu đang tới gần hắn, ngay lập tức giác quan thứ sáu mách bảo có nguy hiểm, một luồng gió từ phía sau Tiêu Thụy Vân lao tới vị trí hắn đứng. Một con hổ vằn cực kỳ lớn xuất hiện đột ngột há to cái miệng đỏ như máu muốn cắn đứt đầu Tiêu Thụy Vân, may mắn hắn nhanh nhẹn né sang phải, tay phải giơ súng ngắm thẳng não con hổ một phát bắn "phụt". Hành động một người một thú vô cùng nhanh, phút chốc không gian xung quanh liền lặng thinh, con hổ lớn không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, nó chỉ biết nó vồ hụt con mồi rồi, liền ngã xuống tắt thở.

Thở phào một hơi an ủi bản thân, Tiêu Thụy Vân liền quan sát con hổ to lớn này, một thân da lông vàng bóng cùng văn đen đậm, chứng tỏ bản thân nó là một con thú vô cùng hung mãnh, đáng tiếc nó lại coi hắn là con mồi, để rồi phải bồi đi chính cái mạng của mình, tội nghiệp a~

Có tội tới đâu thì nó cũng chỉ là con mồi lần này của hắn đây, một tay tóm lấy hổ liền đưa cả hai vào không gian, con hổ này tuyệt không đem ra để hời cho mấy người Tiêu gia kia, hắn cũng chả có ngu mà muốn nổi tiếng cả vùng. Với tốc độ truyền miệng của người nơi này, chuyện lông gà vỏ tòi nhà này bày ra, ngày mai liền lan khắp thôn, chứ đừng nói là hắn vác một con hổ lớn này trở về.

Cứ để đấy rồi tính sau, dù sao thì đồ ăn bên trong không gian cũng không sợ hư thối, mà còn được không gian bảo quản tốt hơn tủ lạnh.

Thế là cả một ngày Tiêu Thụy Vân liền một mình du đãng trong rừng, tóm được mấy con thỏ, làm món thỏ nướng tiêu cay vô cùng hưởng thụ bữa trưa ngon miệng này. Đúng là hương vị thịt hoang dã có khác, ăn vào cũng khiến cả người vui vẻ, ngoài ra thân thể này cũng khá lâu rồi chưa được ăn thịt rồi. Thịt trong nhà chủ yếu dành cho hai lão Tiêu gia cùng Tiêu Yến Nhạc ăn, còn nguyên thân cùng Tiêu Nhược liền một dạng canh suông rau dại mà ăn để sống.

Phải nhanh chóng rời cái nhà tồi tệ này thôi, nếu không Tiêu Thụy Vân hắn thực không biết có thể nhẫn nại không bóp chết bọn họ được bao lâu nữa.

Thay lại bộ y phục cũ kĩ chắp vá kia, Tiêu Thụy Vân khoác bộ cung tên lên vai, tay cầm tay con thỏ đã chết một đường ra khỏi núi.

Lúc vừa xuống khỏi chân núi, Tiêu Thụy Vân một đường gặp qua mấy nữ nhân tụ họp cũng đi hái rau dại dưới chân núi, gật đầu chào hỏi cho qua, hắn liền một mạch trở về Tiêu gia.

Vừa bước vào cổng nhà, hắn đã bị một tràng mắng như té tát ập vào lỗ tai, Ân thị đang cho heo ăn một tay chống hông một tay cầm cái gáo cám, mắng to :"Tên chết dí kia, ngươi đi đâu vậy hả?" nhìn lướt qua con thỏ trên tay Tiêu Thụy Vân liền giọng chanh chua càng gắt "ngươi đi cả ngày mà chỉ bắt được một con thỏ bé xíu thế kia? Còn không nhìn xem cha với ca ngươi như thế nào bận rộn vất vả ở ruộng kia?"

"Hừ, ngươi thử nói một câu nữa xem?" Tiêu Thụy Vân một tay giờ con dao rừng, một bộ dạng trừng mắt lạnh lẽo tiến gần Ân thị mà bước. Khiến cho lão Tiêu bà giật mình hốt hoảng chợt câm nín run lên.

"Ngươi..ngươi...ngươi đồ bất hiếu này, ngươi muốn gϊếŧ chết mẹ ngươi có đúng hay không aaa, ông trời ơi, sao mệnh tôi khổ sở thế này, ông nhìn mà xem, lão tam nó muốn gϊếŧ chết mẹ của nó đây này..."

Bà ta là heo đói ăn hay gì mà gào kinh dị thế??? Nghe được tiếng kêu của Ân thị, những người còn lại trong nhà đồng loạt chạy ra, nhìn con dao sắc bén trong tay Tiêu Thụy Vân liến dự cảm không lành.

Tiêu lão nhân hãi hùng nhìn đứa con út của mình, lão tam hôm nay thật xa lạ, không có chút bộ dáng hiền nhát thường ngày, mà còn biết chống đối cãi lại lời của trưởng bối, hay lẽ nào lão tam muốn làm phản?

"Tam đệ, đệ có gì từ từ nói, mau bỏ dao xuống, không được bất kính cha mẹ, mau nghe ta." Tiêu Nhược nhìn đệ đệ mà hô to, bản thân hắn cũng bị run run không nhẹ, lão tam thường ngày như biến thành một người khác vậy.

Nhìn một nhà trơ mắt đứng cách xa hắn như vậy, lại Ân thị vẫn còn gào khóc, không ít người xung quanh cùng nhau tò mò tụ tập đứng hóng chuyện, Tiêu Thụy Vân thực đau đầu. Hắn hừ một tiếng, cao giọng lên tiếng :"Ta muốn ở riêng."

Ở riêng? Một nhà Tiêu gia bốn người nghe xong liền trợn mắt nhìn Tiêu Thụy Vân như nhìn kẻ điên.

"Ở riêng? Ta còn chưa có chết đâu mà ngươi đã muốn ở riêng? Ngươi bớt mơ tưởng lại cho ta." Tiêu lão nhân là người đầu tiên lên tiếng, tiếp đó Ân thị như bị chọc tiết heo hô lên :"Tên bất hiếu ngươi, ngươi muốn ra ở riêng? Trừ phi ta chết đi, còn không thì đừng hòng chạy đi, tên chết bầm này, ngươi còn dám cầm dao muốn gϊếŧ ta, ta sao lại sinh ra tên nghiệt tử như ngươi cơ chứ, ông trời ơi, hu hu hu..."

Tình hình này khiến thôn dân tập trung quanh đó càng kinh ngạc hơn, lão tam Tiêu gia nhát gan luôn nghe lời, bỗng nhiên muốn ở riêng, còn muốn gϊếŧ chết mẹ ruột, này đúng là một chuyện lớn a?

"Không cho ta ở riêng? Vậy ta liền gϊếŧ ngươi rồi ở cũng đỡ phiền, như thế chả phải vẹn cả đôi đường hay sao, hả?"

A.....Muốn gϊếŧ mẹ để ở riêng? Lão tam Tiêu gia quả thật điên rồi!!!

Ân thị nghe xong liền muốn chết điếng người, hắn muốn gϊếŧ mình, a? Thị liền hãi hùng nhìn đứa con út của mình cầm dao tiến lại gần, ngã ngửa ra sau, lồm cồm bò bò muốn chạy.

"Ngươi điền rồi! Lão tam, mau bỏ dao xuống, đấy là mẹ ngươi a."

"Tam đệ, bình tĩnh bình tĩnh, đừng dại dột."

Tiêu Yến Nhạc thì chết đứng luôn một chỗ luôn rồi.