Chương 1: Dị giới xuyên qua

****Nhắc nhở: Truyện này là tui tự sáng tác viết ra, không có lấy bất cứ tư liệu nào không hợp pháp, mọi tình tiết trong truyện này không phải giống với mấy truyện của tác giả Trung, không gian thời gian sự vật đều là hư cấu không có thật, tính chất cổ đại trong truyện cũng không phải theo logic của bên Trung Quốc, mọi thứ tui sẽ gắng viết về những thứ có ở nước chúng ta, xin đừng hiểu lầm rằng tui viết thể loại này liền tương tự theo mấy truyện cùng thể loại bên Trung, xin cảm ơn! (Có vài bạn sẽ cho rằng tui viết kiểu như vầy chả phải giống với mấy tác giả bên Trung viết hay sao, nhưng mà xin nhỗi nhe, cân nặng không phải chia đôi, giờ giấc ngày xưa chúng ta cũng dùng, còn việc buôn người, chính là thời đại vua chúa mà, mọi thứ vừa ngày xưa ngày nay ha :3)****

Có H ạ, mấy bạn nhỏ dưới 18 liền click back hộ nhe, không mất hết tâm hồn mầm non!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ trong đau nhức tỉnh lại, Tiêu Thụy Vân đưa tay ấn ấn hai bên thái dương, cơn đau vẫn duy trì như cũ không hề giảm đi, liền sau đó một lượng tin tức khổng lồ liền in đậm vào não bộ của hắn. Triều đại này tên Đại Kiêu quốc, một quốc gia vô cùng xa lạ không hề có tí ấn tượng nào với hắn. Có thể nói tại cái đại lục này liền không có cái tên nào thân quen theo như hiểu biết của Tiêu Thụy Vân, duy nhất chỉ có một điểm là khiến hắn cảm thấy ấn tượng là dân phong nơi này sinh hoạt thực giống thời cổ đại tổ tiên.

Phong tục tập quán cũng không đặc biệt chú trọng lắm, chính là nơi này thật phóng khoáng, có nam nhân, nữ nhân cùng với một loại người khác gọi là ca nhi. Hoàng Đế Đại Kiêu quốc ưa chuộng ca nhi, nhưng chức vị Hoàng Hậu vẫn do nữ nhân đảm nhiệm. Ca nhi nơi này chính là người có hình dáng lớn lên là nam nhân, nhưng cấu tạo cơ thể có chút khác biệt so với nam nhân nơi này, là có thể sinh con, mặc dù tỉ lệ sinh thấp hơn so với nữ nhân. So với nam nhân thì ca nhi có chút nhỏ bé hơn, đặc điểm nhận dạng cũng dễ dàng bởi vết bớt hình cánh hoa trên ấn đường, vết bớt càng đủ sáu cánh liền càng xinh đẹp dễ có con.

Nam nhân tên cũng Tiêu Thụy Vân, con trai út của Tiêu gia thuộc Tiêu Dao thôn, một hán tử thô lỗ cao lớn khá dễ nhìn lại có chút nhút nhát, gần như là nhát gan nhất trong Tiêu gia có ba đứa con này. Nhưng nói đi nói lại thì được cái hắn cũng bạo gan trong việc lên núi săn thú.

Tiêu gia lão nhân Tiêu Thụy Tiền năm nay đã hơn bốn mươi mà vẫn còn cao lớn khỏe mạnh hơn so với những người cùng tuổi trong thôn, Tiêu lão bà Ân thị thì lại già hơn lão nhân một chút. Năm đó gả qua Tiêu Dao thôn, Ân thị liền sinh đôi một nam một nữ, chính là ca ca cũng tỷ tỷ của Tiêu Thụy Vân. Ca ca Tiêu Nhược đúng tên với tính cách, yếu nhược yếu đuối dễ bị khi dễ, cha mẹ bảo gì làm nấy, nhưng vẫn còn hơn Tiêu Thụy Vân ở chỗ biết cách đối đáp với người ngoài. Tỷ tỷ Tiêu Yến Nhạc là nữ nhi duy nhất trong nhà, bình thường vẫn luôn được cha mẹ yêu thương dỗ dành, tính tình sinh ra kiêu ngạo, kết hợp với nhan sắc cũng coi như xinh đẹp mà trở thành hi vọng của hại vị trưởng bối có thể gả cho một mối hôn sự tốt đẹp.

Duy nhất Tiêu Thụy Vân này chính là cái hán tử thô kệch thờ ơ với mọi sự, một lòng chỉ biết làm ruộng, lên núi săn thú, cũng vì ít nói mà hắn tuy dễ nhìn nhưng lại kém duyên với mấy nữ nhân, ca nhi trong thôn.

Kỳ thực Tiêu Thụy Vân hắn không biết nên nghĩ như thế nào với cái tên hán tử to con trùng tên họ với hắn kia, chỉ cảm thấy nguyên thân tên hán tử này vô cùng hợp với Phật gia đi? Cuối cùng là vì sao hắn đang ngâm bồn tắm mà lại xuyên vào cái thân thể của tên nguyên thân nơi này đây a? Là vì hắn đã chết sao? Nhưng hắn chỉ có ngâm bồn tắm mà thôi, cớ gì ông trời lại cho hắn kết thúc sinh mệnh nhỏ bé thế giới hiện đại sống lại nơi cổ đại lạc hậu này chứ!!!

Còn chưa kịp tiếp nhận thêm thông tin thì bên tai Tiêu Thụy Vân đã vang lên tiếng của tỷ tỷ nguyên thân Tiêu Yến Nhạc chanh chua đỏng đảnh :"Lão tam, ngươi giờ này chưa có tỉnh? Mặt trời cũng cháy tới mông tới nơi rồi, nhà còn bao nhiêu là việc, ruộng còn chưa có thu hoạch xong đâu!" Kèm theo đó là cánh cửa phòng bằng gỗ cũ kĩ bật mở, ánh sáng chiếu vào khiến hắn nheo nheo lại đôi mắt, lòng thầm mắng nữ nhân này thật phiền phức.

"Nhị tỷ, ta đã biết, liền dậy ngay."

"Hừ, mau nhanh một chút, đại ca cũng cha mẹ đang ngoài nhà chính chỉ chờ có mình ngươi." Tiêu Yến Nhạc ánh mắt trừng lớn trừng hắn, mặt vênh cao gắt gao, thấy hắn đáp liền xoay phắt người đi ra ngoài biến mất nơi ngã rẽ.

Hừ, một nữ nhân tầm thường mà thôi, làm như ngươi là tiểu thư nhà giàu không bằng ấy, ta phi! Tiêu Thụy Vân đứng thẳng dậy quan sát căn phòng cũ nát này một hồi, liền nghĩ nguyên thân tên này thực sự quá ngu dốt, lẽ nào nhìn không ra cái nhà này đối xử với hắn như thế nào? Nơi này còn có thể cho người ở hay sao? Cũ nát như vậy.

Nhưng mà thân thể tên này cực kỳ tốt, cao to vạm vỡ, làn da màu đồng kết hợp cơ bắp cứng rắn này, nếu ở hiện đại chắc chắn rất được nữ giới theo đuổi nhiệt tình.

Tiêu gia thuộc loại gia đình khá giả trong thôn, tuy không như nhà phú hộ, nhưng cũng không đến mức bủn xỉn, thế nhưng lại có thể đối với đứa con út này tệ nạn như vậy. Mẹ kiếp, nguyên thân đã chết rồi, Tiêu Thụy Vân hắn mưới không chịu để yên cả nhà này đâu. Bước ra tới giếng nước múc nước rửa mặt, làn nước mát lạnh khiến Tiêu Thụy Vân cảm thấy sảng khoái cả tâm tình, đây là nước giếng thiên nhiên a. Ở hiện đại làm gì còn mấy giếng nước thiên nhiên như thế này chứ!

Bước vào nhà chính, Tiêu Thụy Vân thấy một nhà bốn người Tiêu gia đã ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa sáng, Tiêu lão nhân cùng Tiêu lão bà nhìn chằm chằm hắn tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Liền Ân thị mồm mép chanh chua quát :"Ngươi tên nhát gan này, thường ngày dậy sớm như vậy, hôm nay bày đặt làm biếng hay gì! Còn không mau ngồi, tính cho chúng ta chết đói cùng với ngươi hay sao, hả?"

Ngồi xuống bên cạnh đại ca Tiêu Nhược, Tiêu Thụy Vân quan sát một bàn đồ ăn vô cùng "thanh đạm" này. Một đĩa rau luộc chấm cùng chút nước tương, một đĩa thịt vụn xào sợi gì đó màu vàng vàng, hắn đoán chắc là măng khô đi? Cùng năm bát cơm vơi vơi không đủ lấp đầy bụng, màu gạo vàng vàng nâu nâu, hắn cũng chả xác định được đấy là loại gạo nào ở hiện đại. Nơi này kêu đó là gạo lứt, loại gạo này ăn vào thô thô, còn khó ăn hơn cả bánh ngô a.

Cả nhà mỗi người cùng nhau ăn cơm, mỗi lần đũa hắn hạ xuống đĩa thịt xào măng khô thì là mỗi lần tay bị Ân thị đánh một cái kèm theo tiếng trách móc, để dành cho tỷ tỷ ngươi ăn. Ngươi cái hán tử cao lớn mà ăn thịt làm gì, không thấy cha ngươi còn không ăn hay sao?

Tiêu Thụy Vân, hắn từ con mẹ nó chối hiểu lão thái này!

Được thôi, không để lão tử ăn thịt, mẹ nó lần tới hắn đi săn, cả nhà này cùng nhau nhìn hắn ăn đến rớt nước dãi đi.

Ăn được một nửa, Ân thị liền tiếp tục bàn chuyện cần làm ngày hôm nay :"Hôm nay lão Tiêu người cùng lão đại lão tam ra ruộng đi, ta cùng tiểu Nhạc cần lên trấn mua chút thịt."

"Ta hôm nay đi săn."

"Ngươi đi săn? Máy bữa nay ngươi nói xem ngươi một con thỏ cũng không săn được còn không chịu làm ruộng!" Mya phát thanh mang tên Ân thị một khi đã phát ra liền âm thanh rung động cả Tiêu gia. Tiêu lão nhân thoáng cau mày với Ân thị, lại nhìn chòng chọc vào Tiêu Thụy Vân, cát tiếng từ tốn mà khai thông cho hắn.

"Lão tam người đi săn cũng tốt, nhưng săn mãi không được cũng không thể chậm chễ việc đồng ruộng, làm nốt hai hôm nữa ngươi liền đi săn chút thịt hoang dã thêm chút thức ăn trên bàn."

A, vẫn là kêu hắn đi ra ruộng đâu.

"Ta đi săn, ruộng đồng nói sau. Ta đã no, mấy người cứ tự nhiên." Bỏ lại một câu tỉnh bơ, Tiêu Thụy Vân một dạng thẳng lưng mà xoay người rời đi trước những con mắt trợn tròn của một nhà Tiêu gia.

"Tên chết bầm kia, ngươi mau đứng lại cho ta, ngươi phản rồi, phản rồi có đúng không hả!!" Ân thị một bộ gào thét, nhưng lúc thị chạy ra ngoài cửa thì Tiêu Thụy Vân đã đi xa rồi. Hậm hực quay lại nhà chính, Ân thị cau có trừng trừng nhìn lão đại đang rúm lại một chỗ.

"Nhìn cái gì? Xem đệ đệ ngươi hỗn đản chống đối phụ mẫu đi, có gan thì tự lo thân đi, đừng có ở cái nhà này làm loạn." Nghe mà Tiêu lão đại cụp mi mắt xuông không dám ho he câu gì. Lão tam hôm nay là bị làm sao?

Một đường đi theo trí nhớ của nguyên thân, cuối cùng sau nửa canh giờ, Tiêu Thụy Vân cũng tới được ngọn núi nguyên thân hay vào săn thú. Đây là một ngọn núi gần Tiêu Dao thôn nhất, thông thường một số thợ săn trong thôn cũng hay vào săn thú. Chẳng qua có lúc săn bắn nhiều quá liền khiến các loại động vật xung quanh chạy vào tận bên trong núi sâu rồi, cho nên mới có chuyện nguyên thân mấy lần đều không săn được con thú hoang nào. Mà theo như các thợ săn lão luyện nói, bên trong núi có hổ dữ sói hoang hung tàn, một con cùng đủ gϊếŧ chết mười nam nhân, vậy nên cũng chả có ai bán mạng mà đi vào tận núi sâu cả.

Lần này chính là Tiêu Thụy Vân hắn muốn vào tận sâu trong núi tìm xem có con mồi hay không. Tuy rằng nguyên thân có chút bản lĩnh săn bắn, nhưng mà nơi này không có võ công a? Thực ra thì võ công tuy rằng có, nhưng mà chính là không phải ai cũng học được, càng nói đến nội lực thì chỉ có trong tưởng tượng. Nguyên thân không biết, nhưng Tiêu Thụy Vân hắn thì lại biết, chỉ cần làm quen chút với thân thể này thì ổn thôi, cũng không phải vấn đề lo lắng thái quá.

Không biết có phải ông trời bù đắp cho cái chết không minh bạch của hắn hay không mà ban nãy kiểm tra cơ thể, Tiêu Thụy Vân thấy trên thân thể nguyên thân cũng có một vết bớt đỏ bên hông trái giống y hệt vết bớt trên thân thể ở hiện đại của hắn. Mẹ nó cũng thật vui mừng đi, chí ít thì khi hắn thử vận dụng suy nghĩ tâm linh gắn kết hắn phát hiện không gian của hắn vẫn còn.

Ông trời có mắt a~