Chương 37: Khánh Vương Phủ

Xe ngựa đi qua mấy dãy phố, cuối cùng cũng dừng lại, Hà Bảo Ngân lần đầu đến nơi ở của vương gia, đầy cõi lòng hiếu kỳ đi xuống, liền nhìn thấy xe ngựa dừng ở một cửa phủ, tòa phủ đệ trước mặt này rộng lớn khí phái, khí tượng sâm nghiêm, hai bên cửa là hai con sư tử bằng đá to lớn uy vũ hùng tráng, trên tấm bảng khổng lồ viết bốn chữ hiên ngang mạnh mẽ —— Khánh vương phủ.

Huynh muội Hà Trí Quang, Hà Bảo Ngân vừa đến đại môn, liền có một quản gia trung niên bốn mươi mấy tuổi đi ra.

"Quang tướng quân... Bảo Ngân tiểu thư...Mời vào..."

Hà Bảo Ngân thấy hắn bộ dạng phong độ nhẹ nhàng, khí chất cao nhã, không nhịn được có chút giật mình. Cảm thấy người như vậy làm quản gia cho Lê Hữu Quân, thật sự có chút nhân tài không được trọng dụng.

Quản gia cười, đưa cho Hà Trí Quang một phong thư.

"Quang tướng quân, đây là thư vương gia trước khi đi dặn tiểu nhân đưa lại cho ngài..."

Hà Trí Quang nhận thư, xem qua, sắc mặt hơi đổi, hắn nhìn sang muội muội nhà mình, nói.

"Trong quân có chuyện, ta đến đó một lát, muội ở lại đây chờ ta."

Nói xong không chờ Hà Bảo Ngân kịp phản ứng đã xoay người rời đi. Hà Bảo Ngân ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn.

Quản gia ở bên cạnh cười, khom lưng làm động tác mời.

"Bảo Ngân tiểu thư mời... Trước khi đi, vương gia đã dặn, tiểu nhân phải đón tiếp tiểu thư thật chu đáo. Nếu tiểu thư không chê, hay là để tiểu nhân dẫn người đi tham quan vương phủ một vòng..."

Hà Bảo Ngân cảm thấy ý kiến này không tệ, liền gật đầu đồng ý, đi theo quản gia.

Quản gia trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ do chủ tử giao phó.

"Bảo Ngân tiểu thư, mời..."

Hà Bảo Ngân vừa đi vừa để ý bố trí của Khánh vương. Nàng phát hiện Khánh vương phủ này bố trí tinh diệu, kiến trúc xa hoa, Hà Bảo Ngân là người có ánh mắt cực cao, nhìn hồi lâu, vậy mà không nhìn ra chỗ nào không ổn.

Quản gia cực kỳ khéo nói, vừa đi, vừa phổ cập lai lịch của tòa vương phủ này cho tiểu cô nương, thì ra tòa vương phủ này vốn là của người con thứ ba của Thái tông hoàng đế, vị hoàng tử này tham gia đoạt đích không thành, thua bởi Thái Hòa đế, vương vị bị tước đoạt, vương phủ cũng bị tịch thu mất.

Vị hoàng tử này ngoại trừ muốn làm hoàng đế, còn rất nghiên cứu đối với kiến trúc học, bức vẽ bố cục của vương phủ và bản vẽ phác thảo từng kiến trúc đơn lẻ đều là vị Vương gia này tự mình vẽ, lại mời công tượng nổi danh nhất thời bấy giờ thi công. Xây dựng tòa vương phủ tràn đầy hào hùng, xa hoa.

Phủ đệ tốt như vậy, Thái Hòa đế cũng không nỡ vứt đi, liền phái nội vụ phủ đặc biệt quản lý, tất cả đồ vật của vương phủ đều đầy đủ, vả lại bảo dưỡng vô cùng tốt. Cho nên cũng không cần xây dựng nhiều, sửa chữa thêm chút là có thể vào ở. Chẳng qua chủ cũ của vương phủ này bị chết rất thảm, mấy vị Vương gia được phong trước đây kiêng kỵ điểm này, không muốn tòa phủ đệ này, ngược lại khiến Lê Hữu Quân được tiện nghi.

Rốt cục tiến vào dư viên. Liền thấy đình đài thủy tạ, bậc thang lầu các trong dư viên, bố trí hết sức tinh diệu, năm bước một cảnh đẹp, trong dư viên trồng vô số danh hoa dị thảo. Riêng cái này, đã giá trị liên thành. Không hổ là một trong tứ đại danh viên của kinh sư.

Quản gia ở bên cạnh thấy Hà Bảo Ngân vẫn luôn quan sát tỷ mỉ, trong mắt tràn đầy hứng thú, hắn nói.

“Tòa dư viên này, là do chủ cũ của vương phủ kết hợp thuần thục giữa phong cách kiến trúc lâm viên của Hạ Quốc, dung hợp với đặc điểm lâm viên của Đại Nam chúng ta, bắt chước vài cái dư viên nổi danh nhất của Hạ Quốc, trải qua gần mười năm mới xây dựng thành, nghe nói mỗi một tảng đá, mỗi một gốc cây ngọn cỏ trong dư viên, đều do nguyên chủ tự mình hạch định mới có thể nhập vào dư viên, riêng cây cối hoa cỏ trân quý thu gom từ các nơi, phải dùng thời gian bảy tám năm...”

Hà Bảo Ngân nghe xong liên tục tấm tắc.

"Không hổ là kẻ có tiền, có quyền, biết hưởng thụ..."

Bên ngoài có một thị vệ dâng vẻ hớt ha, hớt hải chạy vào, ghé lại gần quản gia nói gì đó, quản gia nghe xong sắc mặt hơi đổi, áy náy nhìn Hà Bảo Ngân nói.

"Thật xin lỗi tiểu thư, bên ngoài có một chút chuyện cần tiểu nhân qua đó giải quyết. Trong Vương phủ có rất nhiều cảnh đẹp. Nếu tiểu thư buồn chán thì đi xung quanh một chút. Ngoại trừ phòng để binh khí và thư phòng của vương gia, những nơi khác cô đều có thể đi. Mấy ngày trước có người tặng Vương gia một cặp thiên nga rất đáng yêu. Nếu tiểu thư muốn chơi, tiểu nhân sẽ bảo người dẫn tiểu thư đi.”

Hà Bảo Ngân nghe hắn nói, khách khí trả lời.

“Làm phiền quản gia rồi. Ngươi có việc thì cứ đi đi, không cần để tâm đến ta đâu.”

Quản gia cười, vẫy tay với một nha hoàn ở gần đó, phân phó.

“Ngươi tới dẫn Bảo Ngân tiểu thư đi tham quan một chút."

Nha hoàn kia, vui vẻ gật đầu.

"Vâng..."

Chờ quản gia đi rồi, nha hoàn kia cười, nói với Hà Bảo Ngân.

"Bảo Ngân tiểu thư, mời đi theo nô tỳ."

Hà Bảo Ngân nhìn nàng ấy, hỏi.

"Ngươi tên gì?"

Nha hoàn kia nghe nàng hỏi tên mình hơi sửng sốt, vội trả lời.

"Nô tỳ tên Đào Nhu, năm nay mười bảy tuổi..."

Hà Bảo Ngân gật đầu, cười với nàng ta.

"Vậy ta gọi là Đào Nhu tỷ đi..."

Hà Bảo Ngân được Đào Nhu dẫn tới một hoa viên rộng, phía trước có một hồ nước lớn chia làm hai nửa, một bên là sen bát ngát, một bên là nước mênh mông, nước trong vắt có thể nhìn thấy cả cá đang bơi ở đó, trên mặt hồ một đôi thiên nga trắng đang bơi ở đó nhìn thật đẹp.

Dương Thu hai mắt như phát sáng nhìn thiên nga trước mắt.

"Tiểu thư, thật sự là có thiên nga kìa, nhìn thật đẹp..."

Dương Nhung ở bên cạnh hơi liếc nàng một cái.

"Ngươi ồn ào cái gì chứ, nhìn là được rồi..."

"Ồ..."

Dương Thu bị Dương Nhung mắng, có chút ủy khuất nhưng vẫn im lặng lại.

Hà Bảo Ngân có chút buồn cười nhìn nàng ấy.

"Đẹp thì xem đi, chẳng mấy khi có cơ hội..."

Đào Nhu đi phía trước cũng mỉm cười, tiếp tục dẫn đường.

Mấy người bọn họ, Vừa ra khỏi cửa thì có một con vẹt màu sắc sặc sỡ kêu trên nhánh cây. Thấy có người đến, con vẹt khẽ vỗ cánh, rơi xuống vai Hà Bảo Ngân.

Đào Nhu xua đuổi nó.

“Đi đi, đi đi!”

Con vẹt nâng mỏ, lắc lắc cái đầu, nó học theo ngữ điệu vừa rồi của Đào Nhu.

“Đi đi, đi đi!”

Hà Bảo Ngân nhìn nó, nâng tay chọc chọc cái mỏ của nó.

"Thật xinh đẹp..."

Con vẹt được nàng khen, đắc ý gật gật đầu, cũng hào phóng mà khen lại.

"Thật xinh đẹp..."

"Haha...Con vẹt này thật thú vị. Nhưng ngươi xuống đi, ngươi quắp vai ta hơi đau đấy nhá..."

Hà Bảo Ngân cười rộ lên, chỉ chỉ nó nói. Con vẹt lại ngoảnh mặt làm ngơ, sống chết vẫn bám trên vai nàng không chịu đi.

Đào Nhu thấy nó không chịu xuống, trừng mắt mà đe dọa.

“Nếu mày không đi xuống, hôm khác vương gia vặt lông mày làm vẹt nướng!”

Con vẹt bị đe dọa khẽ rụt cổ lại, nhưng cũng không có xuống. Hà Bảo Ngân nhìn nó, đưa tay nắm mỏ của nó, cười nói.

"Hay là không cần chờ vương gia nhà ngươi đâu, ta cũng thích ăn vẹt nướng..."

"Á... Cô nương xinh xấu..."

Con vẹt bị nàng dọa sợ vội vàng bay lên, kêu to. Nó không ngờ một cô nương xinh đẹp như vậy lại muốn ăn thịt con chim xinh đẹp là nó.

Nhìn biểu hiện này của con vẹt, mấy cô nương không nhịn được mà ôm bụng cười một trận.

Đi dạo chán rồi, Hà Bảo Ngân nói với Đào Nhu.

"Ta mệt rồi, Đào Nhu tỷ xem có chỗ nào nghỉ một chút hay không? Ta còn muốn đi vệ sinh..."

Đào Nhu gật đầu, dẫn bọn họ tới một sân viện. Đào Nhu để Dương Nhung và Dương Thu ở đó chờ, quay sang nói với Hà Bảo Ngân.

"Để nô tỳ dẫn tiểu thư đi..."

Hà Bảo Ngân ngại ngùng xua tay.

"Tỷ chỉ cần chỉ chỗ, ta tự mình đi là được rồi, không cần phiền toái như vậy đâu..."

Đào Nhu nghe nàng nói vậy cũng nhiệt tình chỉ đường cho nàng. Hà Bảo Ngân gật đầu, nhận giấy vệ sinh của Đào Nhu đưa qua, tự mình đi.

Giải quyết xong vấn đề, Hà Bảo Ngân đi ra bên ngoài, bất chợt thấy có một bóng người lóe qua, nàng không chút suy nghĩ liền đuổi theo.

Người kia chạy tới một gian phòng, hắn giường như phát hiện có người theo chân mình, liền nhanh chóng phát động công kích về phía Hà Bảo Ngân.

Hà Bảo Ngân khẽ nghiêng người qua một góc bốn mươi năm độ, tránh đi một chiêu này, Ti Tằm từ trong tay bắn ra, bất ngờ một kích đánh trúng một góc y phục của người nọ.

Hắn ta chân đạp một cước bộ, tung người lên cao, tụ lực đánh một chưởng...

"Ầm..."

Hà Bảo Ngân tránh sang một bên, chưởng kia đánh vào cánh cửa, cánh cửa kia đổ sập xuống, Hà Bảo Ngân không tránh được dư chấn cũng bị hất sang một bên, nàng trợn mắt, chửi bậy.

"Mẹ nó... Đánh như vậy mà trúng thì ta thành thịt vụn luôn mẹ nó rồi..."

Tên kia cũng chẳng để nàng chửi xong, lại đánh tiếp một chưởng nữa, Hà Bảo Ngân nuốt một ngụm nước miếng, gian lan mà lăn một vòng trên mặt đất, nhưng lần này không có được may mắn lắm, nàng vẫn bị đánh trúng, ngực truyền đến một trận đau nhức, phun ra một ngụm máu tươi.

"Ở bên này..."

Đúng lúc này, quản gia mang theo người đuổi tới. Tên kia thấy người đến liền muốn chạy.

"Chạy sao?"

Hà Bảo Ngân ăn thua thiệt làm sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy, nàng nhịn đau, nhân lúc hắn xoay người đi, dùng Ti Tằm phóng ra cuốn lấy chân hắn.

Tên kia bất mãn, tức giận, lại hướng nàng đánh thêm một chưởng. Hà Bảo Ngân chật vật lăn trên mặt đất, nhưng sống chết vẫn giữ chặt Ti Tằm.

Cuối cùng tên kia chưa kịp chạy, quản gia đã mang người đuổi tới. Thấy Hà Bảo Ngân đang cùng thích khách dây dưa, tim hắn như vọt lên cổ họng, vội vàng xông tới.

Hà Bảo Ngân lúc này mới buông Ti Tằm ra. Tên kia muốn nhân cơ hội đào thoát, nhưng đã bị thị vệ bao vây.

Quản gia sốt sắng, đến bên Hà Bảo Ngân muốn đỡ nàng nhưng lại không dám, tay chân luống cuống.

Hà Bảo Ngân cố chống thân mình đứng dậy, đi vào gian phòng trước mặt.

Quản gia nhìn nàng đi vào trong đó, hai mắt trừng lớn.

"Tiểu thư... Phòng đó..."

Hai chữ không thể còn chưa kịp nói ra, bên kia thị vệ hô lớn, gọi hắn.

"Quản gia, mau qua đây, tên này có viện binh..."

Chẳng còn cách nào khác, quản gia liền chạy sang tiếp viện cho thị vệ.

Hà Bảo Ngân gian nan hết sức mới có thể lết cái thân đau nhức của mình vào phòng, thấy cái giường lớn, nàng không nghĩ nhiều liền nằm lên đó.

Hà Bảo Ngân cố gắng điều tức hơi thở giảm đau, nghĩ chờ quản gia phân người tới, rồi trở về tìm Đường Yên tỷ.

Hà Bảo Ngân chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy quản gia quay lại, đau đớn trên người truyền đến khiến nàng có chút bực bội.

Tầm mắt vừa đảo bất chợt mở lớn. Trên ngăn tủ đồ trước mặt nàng có một miếng mặt nạ da, còn có một chiếc khăn tay màu hồng.

Hà Bảo Ngân cẩn thận cầm lên hai món đồ kia, mắt trừng lớn, miệng mấp máy.

"Con bà nó chứ... Cái tên khốn kiếp này..."

Bên ngoài Lê Hữu Quân vừa trở về, quản gia cũng vừa lúc giải quyết được mấy tên thích khách, nhìn thấy hắn vội vàng đi tới bẩm báo tình hình.

Lê Hữu Quân nghe hắn nói chỉ hờ hững gật đầu. Quản gia hơi dừng một chút, khó xử nhìn hắn. Lê Hữu Quân thấy hắn như vậy, nhíu mày.

"Có gì còn không mau nói cho hết..."

Quản gia nghĩ thò đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, hít vào một hơi, nói.

"Là Bảo Ngân tiểu thư..."

"Ừ... Nàng làm sao?"

Lê Hữu Quân tùy ý mà hỏi. Quản gia cố gắng bình tĩnh.

"Bảo Ngân tiểu thư khi nãy vô tình gặp thích khách, nàng cùng hắn giao thủ, hình... Hình như bị thương, đã... Đã vào phòng của Vương Gia nghỉ ngơi..."

"Nàng bị thương?"

Quản gia, gật đầu.

"Tiểu nhân khi đó vội đuổi theo thích khách cũng chưa có nhìn rõ, bất quá tiểu thư vẫn có thể tự mình đi vào phòng, nên nghĩ sau khi bắt dược thích khách mới..."

"Mới cái con khỉ khô..."

Lê Hữu Quân sốt sắng, mắng một câu, sau đó nhanh như chớp lao đi.

Khi hắn vào phòng, nhìn thấy Hà Bảo Ngân cả người lấm lem, trên tay đang cầm hai món đồ vật kia, Lê Hữu Quân trong lòng lộp bộp một tiếng.

"Bảo Ngân..."

"Ối..."

Hà Bảo Ngân bị hắn gọi làm cho giật mình, hốt hoảng đánh rơi đồ trên tay xuống. Thấy Lê Hữu Quân đi vào, nàng nhìn hắn chằm chằm.

"Vương gia..."

"Nghe nói muội bị thương, ta sẽ cho người gọi Đường Y qua ngay."

"Không cần... Ta trở về, tự mình xem. Ta xin phép đi trước..."

Thấy thái độ này của nàng Lê Hữu Quân biết nàng đang tức giận, vội vàng giải thích.

"Muội nghe ta nói một chút... Ta không có ý lừa gạt muội đâu... Ta chỉ là chưa có cơ hội nói ra mà thôi..."

"Phụt..."

Lê Hữu Quân còn đang muốn giải thích thêm, thì người trước mặt đã phun ra một ngụm máu mà ngất xuống...

"Bảo Ngân..."

Khi nãy Hà Bảo Ngân bị đánh hai chưởng của thích khách kia, tuy có tránh được chút ít nhưng vẫn bị thương. Lê Hữu Quân sợ hãi vội vàng ôm nàng lên giường, hô lên.

"Mau tìm Đường Y tới cho ta..."

Ba canh giờ sau Hà Bảo Ngân từ từ tỉnh lại, Lê Hữu Quân lúc này mới thở ra một hơi. Hà Trí Quang lông mày hơi giãn ra một chút.

"Muội tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Nói cho ca ca..."

Hà Bảo Ngân mệt nhọc lắc đầu một cái.

"Ta không sao..."

Tin tức Hà Bảo Ngân bị thích khách đả thương ở phủ Khánh vương rất nhanh truyền đến tai của Hà Trí Bình và Lý Thu Huyền. Phu thê hai người cũng sốt sắng mà chạy tới.

Khi hai người tới, Nhìn thấy nữ nhi nhà mình đang uống cháo, cũng thở ra một hơi. Lý Thu Huyền đỏ mắt, mà trách mắng.

"Cái tiểu nha đầu này, sao con đi tới đâu cũng có thể gặp chuyện vậy hả? Thấy thích khách cũng không biết tránh, còn lao tới đánh nhau, con là nữ nhân đó, có biết không hả..."

Hà Trí Bình cũng lo lắng, nhưng hắn còn ngại ở đây có Lê Hữu Quân, hơi áy náy nhìn hắn, nói.

"Hôm nay lại gây thêm phiền phức cho vương gia rồi..."

Lê Hữu Quân vội vàng, nói.

"Tiểu thư quý phủ tới chỗ bổn vương làm khách, gặp chuyện, người nên nói lời xin lỗi phải là bổn vương mới đúng..."

Lê Hữu Quân vốn muốn lưu Hà Bảo Ngân ở lại phủ dưỡng thương, nhưng nghĩ tới nàng cô nương đã cập kê phải tị hiềm, liền từ bỏ. Hắn cho người chuẩn bị một xe ngựa rộng rãi, trên xe trải thảm thật dày, để đưa Hà Bảo Ngân về Định An Hầu Phủ.

Hà Bảo Ngân từ đầu đến cuối không cùng hắn nói gì, Lê Hữu Quân biết nàng giận, chỉ có thể nhịn xuống tính tình, chờ đến đêm lại lẻn tới chỗ của nàng từ từ nói chuyện.

Đêm hôm đó, Hà Bảo Ngân đang ngủ, thì cảm nhận được có người vào phòng mình. Nhìn thấy người tới là Lê Hữu Quân, nàng khẽ hừ một tiếng.

"Ngươi tới đây là gì?"

Lê Hữu Quân mặt dày, ngồi lên giường của nàng.

"Ta tới thăm muội, còn muốn giải thích một chút..."

"Ồ..."

"Đừng giận ta có được hay không? Muội xem, ta cũng không có ý xấu, chỉ là..."

Lê Hữu Quân nhất thời không biết nên nói thế nào, ngập ngừng...

(còn tiếp)