Chương 45
Quân Phàm và Trương Ninh đến thành Song Hoa làm nhiệm vụ hộ tống, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc hai người bọn họ đang dạo phố ở thành Song Hoa thì gặp phải ác bá Thiệu Hàn Nghĩa. Chỉ mới liếc mắt một cái, Thiệu Hàn Nghĩa đã vừa ý Trương Ninh, thề phải cưới Trương Ninh về làm thị quân thứ hai mươi tư của mình. Trương Ninh là một người kiêu ngạo, đừng nói là hiện tại đã có người yêu tâm đầu ý hợp, cho dù không có hắn cũng sẽ không làm thị quân của người khác, đây chính là giới hạn của hắn. Thành Song Hoa là thành thị cấp hai, thực lực tổng thể cao hơn thành Ngọc Hoa, cao thủ cũng nhiều hơn thành Ngọc Hoa rất nhiều. Nói tóm lại, ở trong mắt người của thành Song Hoa, người thành Ngọc Hoa bọn họ đều thấp hơn một bậc. Mà Thiệu Hàn Nghĩa lại là con cháu dòng chính của Thiệu gia, một trong ba gia tộc lớn nhất thành Song Hoa. Thiên phú tu luyện của gã không tốt, lại còn không chịu chăm chỉ tu luyện, là một tên ăn chơi trác táng nổi danh trong thành, không học vấn không nghề nghiệp, ăn nhậu chơi gái cờ bạc không thiếu một thứ gì, ngay cả chuyện cường đoạt con gái nhà lành cũng đã làm không ít. Hiện tại, gã đã có hai mươi ba thị thϊếp và thị quân, một nửa trong số đó là cưỡng đoạt lấy về.
Sở dĩ Thiệu Hàn Nghĩa càn rỡ như vậy là vì gia gia của gã, Thiệu Kiếm Lẫm là thành chủ của thành Song Hoa, tu vi tầng tám đỉnh, chỉ cần có một cơ hội là có thể tiến vào luyện khí tầng chín, bước chân vào hàng ngũ luyện khí sĩ cao cấp. Mà hiện tại, gia gia Thiệu Hàn Nghĩa mới hơn tám mươi tuổi, vẫn còn hơn một trăm năm thọ nguyên, tiến vào luyện khí tầng chín là chuyện ván đã đóng thuyền, hơn nữa còn có khả năng tiến cao hơn một bước. Gia gia Thiệu Hàn Nghĩa lại vô cùng nuông chiều gã, tuy rằng Thiệu Hàn Nghĩa không biết cố gắng nhưng gã lại là cháu độc đinh. Đến giờ này, gia gia Thiệu Hàn Nghĩa đã từ bỏ gã, chẳng trông chờ gì vào việc gã có thể trở nên giỏi giang nữa, chỉ hy vọng gã nhanh chóng sinh cho hắn một đứa chắt làm người nối nghiệp Thiệu gia, chờ sau khi hắn trăm tuổi chết đi không phải hổ thẹn khi gặp mặt liệt tổ liệt tông. Chính vì vậy, đối với việc Thiệu Hàn Nghĩa cường đoạt con gái nhà lành, hắn chỉ nhắm một mắt mở một mắt, tóm lại, chỉ cần không chọc ra chuyện gì lớn, tốn chút tiền là có thể giải quyết, mà chuyện có thể giải quyết được bằng tiền, trong mắt Thiệu Kiếm Lẫm chẳng thể gọi là “chuyện”. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy vui vì Thiệu Hàn Nghĩa làm ra chuyện cường đoạt như vậy, quăng lưới càng nhiều chẳng phải sẽ càng đánh được nhiều cá sao? Thế nhưng, tuy rằng Thiệu Hàn Nghĩa cưới nhiều người như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn không sinh được đứa nào, không biết do làm chuyện đó quá nhiều, thân thể đã bị đào rỗng hay còn nguyên nhân gì khác hay không. Mọi người đều len lén bàn tán, nói rằng gã đã làm quá nhiều việc ác cho nên mới gặp phải quả báo.
Thực ra, đối với tu sĩ mà nói, hơn tám mươi tuổi cũng chẳng tính là lớn, sau khi tu luyện, tốc độ lão hóa của tu sĩ sẽ chậm lại. Tuy rằng hiện tại Thiệu Kiếm Lẫm hơn tám mươi tuổi nhưng khuôn mặt trông chỉ khoảng bốn mươi. Khi còn trẻ, Thiệu Kiếm Lẫm là một kẻ cuồng tu luyện, cho nên chỉ có một nhi tử là phụ thân của Thiệu Hàn Nghĩa. Kể từ khi phụ thân của Thiệu Hàn Nghĩa ra ngoài rèn luyện bị người ta gϊếŧ chết, tuy rằng Thiệu Kiếm Lẫm đã báo thù cho nhi tử, nhưng người cũng không trở về được, Thiệu gia cũng chỉ còn lại mỗi Thiệu Hàn Nghĩa là độc đinh. Chính vì vậy, Thiệu Kiếm Lẫm canh chừng Thiệu Hàn Nghĩa rất chặt, dần dần, Thiệu Kiếm Lẫm đã nuôi Thiệu Hàn Nghĩa thành một tên ăn chơi trác táng.
Theo lý mà nói, Thiệu Kiếm Lẫm đang tuổi tráng niên, có thể tự mình sinh thêm một đứa con trai nữa, không cần thiết phải đặt toàn bộ tâm tư của mình lên người Thiệu Hàn Nghĩa. Sau khi phụ thân của Thiệu Hàn Nghĩa qua đời, Thiệu Kiếm Lẫm cũng có ý định như vậy, dù sao thiên phú tu luyện của Thiệu Hàn Nghĩa không tốt, khó có thể thành châu báu. Hắn liên tiếp cưới về mấy thị thϊếp, thị quân nhưng lại không một ai mang thai. Mãi đến sau này hắn mới biết được, hắn đã bị thương căn cơ, mất đi khả năng sinh dục. Lẽ ra, đây là chuyện cực kỳ bí mật của Thiệu Kiếm Lẫm, không thể để mọi người biết được. Không xong chính là, vị dược sư xem bệnh cho Thiệu Kiếm Lẫm, trong một lần uống say đã lỡ miệng tiết lộ ra ngoài. Dược sư kia cũng biết mình đã nói lỡ, nhanh chóng bỏ chạy. Chuyện đã bị truyền ra rồi thì không thể thu hồi lại được nữa, cho nên, chuyện Thiệu Kiếm Lẫm bị bất lực, ai ai cũng biết. Cũng vì chuyện này mà không ai dám trêu chọc Thiệu Hàn Nghĩa, dù thế nào thì gã cũng là độc đinh của Thiệu gia, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chặt đứt hương khói của Thiệu gia, cho dù là cược cả cái mạng này Thiệu Kiếm Lẫm cũng phải làm cho ra lẽ, thực sự rất khủng bố.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương