Chương 46

Thiệu Hàn Nghĩa tuyên bố muốn cưới Trương Ninh, sao Quân Phàm có thể đồng ý, ngay lập tức lao vào đánh nhau với Thiệu Hàn Nghĩa, cuối cùng bị bảo tiêu của gã đánh cho một trận. Trương Ninh thì thà chết cũng không chịu khuất phục. Đây là lần đầu tiên Thiệu Hàn Nghĩa gặp phải người đòi chết đòi sống không chịu gả cho mình như vậy, lại càng có hứng thú với Trương Ninh hơn, nhất định phải đoạt Trương Ninh cho bằng được. Trương Thiên Lôi biết được chuyện Thiệu Hàn Nghĩa muốn cưới Trương Ninh thì cười không ngậm được miệng, đem ra so sánh, rõ ràng Thiệu gia mạnh hơn Quân gia nhiều, mà Thiệu Hàn Nghĩa lại còn là cháu đích tôn duy nhất của thành chủ, ai nặng ai nhẹ vừa nhìn là biết. Trương Thiên Lôi đồng ý việc hôn nhân này rất nhanh, vứt hết toàn bộ những tính toán trước kia ra sau đầu, đối với việc có thể trèo lên cành cao như vậy hắn thực sự rất vừa lòng, cũng chẳng thèm để ý đến việc Trương Ninh có đồng ý hay không.

Cứ thế, Trương Ninh bị phụ thân Trương Thiên Lôi của mình đem bán, ngay cả thành Ngọc Hoa cũng không thể về, trực tiếp bị đưa tới Thiệu gia thành thân. Thấy người trong lòng bị đoạt mất, sao Quân Phàm có thể đồng ý ngồi yên, ngay lập tức làm loạn lên, thề đòi lại Trương Ninh cho bằng được. Mà Thiệu Hàn Nghĩa lại tuyệt đối không thể cho phép Quân Phàm đại náo, phá hư chuyện tốt của gã. Hơn nữa, Quân Phàm là người yêu của Trương Ninh, Thiệu Hàn Nghĩa lại càng không thể bỏ qua cho hắn được, gã không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào đồ của gã, vì thế đã ra tay hạ sát Quân Phàm, nếu không nhờ có Quân Triệt chắn cho một chưởng thì Quân Phàm đã mất mạng ngay tại chỗ.

Trương Ninh nhìn thấy người trong lòng suýt chút nữa bị gϊếŧ thì cầu xin Trương Thiên Lôi cứu Quân Phàm một mạng, dù thế nào đi nữa Quân Phàm cũng là thiếu gia Quân gia. Ấy vậy mà Trương Thiên Lôi lại thờ ơ, Trương Thiên Lôi biết, trong mắt người Thiệu gia, Quân gia chẳng là cái thá gì cả. Vả lại, Quân gia cũng sẽ không vì một thiếu gia không được sủng ái như Quân Phàm mà đối đầu với Thiệu gia, thực lực cách nhau quá xa, vì một thiếu gia không được sủng ái để bị thương đến căn cơ rất không đáng giá. Huống chi, thành Ngọc Hoa nào phải đoàn kết gì, chỉ cần Quân gia bị thương căn cơ, rất nhanh sẽ bị ba thế lực khác như tằm ăn dâu thâu tóm sạch sẽ.

Trương Ninh thấy cầu phụ thân không thành, cũng không đành lòng nhìn thấy Quân Phàm phải vứt bỏ tính mạng, hắn có thể không cần tính mạng của chính mình nhưng lại cực kỳ để ý, quý trọng tính mạng của Quân Phàm, cho nên, hắn đành phải cầu xin Thiệu Hàn Nghĩa. Nhìn thấy sự khẩn cầu trong mắt Trương Ninh, Thiệu Hàn Nghĩa có chút suy ngẫm, thế nhưng trên mặt lại bày ra vẻ đắc ý vô cùng. Hiện tính mạng người trong lòng Trương Ninh đang nằm trong tay gã, chỉ cần Trương Ninh còn yêu người kia, gã không tin đến cuối cùng Trương Ninh sẽ không khuất phục. Người mà gã coi trọng, bất kể là dùng thủ đoạn gì gã nhất định phải đoạt cho bằng được. Cuối cùng, Trương Ninh khuất phục, quỳ xuống, hứa hẹn cam tâm tình nguyện gả cho Thiệu Hàn Nghĩa, chỉ cần gã thả Quân Phàm đi là được. Thiệu Hàn Nghĩa thấy Trương Ninh khuất phục thì đồng ý thả Quân Phàm đi. Nhưng Quân Phàm sao có thể đồng ý, hắn nói, cho dù có chết hắn cũng sẽ không từ bỏ Trương Ninh. Trương Ninh biết Quân Phàm cố chấp thì đành nhìn về phía Quân Triệt khẩn cầu, hy vọng Quân Triệt dẫn Quân Phàm đi, đừng để hắn lãng phí tính mạng một cách vô ích, lấy trứng chọi đá nhất định không thể thắng được.

Quân Triệt hiểu được ý của Trương Ninh, nhân lúc Quân Phàm không đề phòng đánh ngất hắn, kéo thân thể trọng thương đưa Quân Phàm rời đi. Thiệu Hàn Nghĩa cũng không thực sự muốn thả bọn họ, ở trước mặt Trương Ninh, gã để bọn họ rời đi nhưng thực tế lại ngầm phái người đuổi gϊếŧ hai huynh đệ. Gã tuyệt đối sẽ không để một người bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người của gã ghê tởm tồn tại.

Cứ như vậy, Quân Triệt kéo thân thể đang trọng thương, mang theo Quân Phàm thoát khỏi thành Song Hoa. Sau khi Quân Phàm tỉnh lại thì muốn quay về thành Song Hoa tìm Trương Ninh, Quân Triệt không cho phép, nói hắn không thể phụ tấm lòng của Trương Ninh như vậy, chỉ cần còn sống thì sau này nhất định có thể cứu được Trương Ninh ra. Khi đó, hắn đừng ghét bỏ Trương Ninh là tốt rồi. Quân Phàm hiểu ý của Quân Triệt, hiện tại Trương Ninh đã bị Thiệu Hàn Nghĩa mang đi, cho dù sau này bọn họ có năng lực cứu được Trương Ninh ra thì Trương Ninh cũng không còn là thân thể hoàn bích nữa. Quân Phàm ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu khóc lóc nói, sao hắn có thể ghét bỏ Trương Ninh được, vì cứu hắn mà Trương Ninh mới đồng ý gả cho tên khốn Thiệu Hàn Nghĩa kia. Nếu có ghét bỏ thì cũng là ghét bỏ chính bản thân vì không có bản lĩnh, không giữ nổi ái nhân lại còn khiến nhị ca bị thương như vậy.

Lời khuyên của Quân Triệt, Quân Phàm cũng đã nghe vào, mà hắn không nghe cũng không được, Quân Triệt vì cứu hắn mà giờ cũng chỉ còn thở thoi thóp, hắn không thể bỏ mặc Quân Triệt như vậy. Quân Phàm mang theo quyến luyến và oán hận, nhìn về hướng thành Song Hoa, sau đó không quay đầu lại, mang Quân Triệt rời đi. Hắn biết Thiệu Hàn Nghĩa sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại hắn dẫn theo một người bị thương, căn bản không có năng lực đối đầu với đám tay sai của Thiệu Hàn Nghĩa, tuy tu vi của Thiệu Hàn Nghĩa chẳng ra gì nhưng đám tay sai mà gia gia gã sắp xếp cho chẳng phải dạng vừa.

Quân Phàm chân trước vừa đi, người đuổi gϊếŧ đã đến. Không bắt được hai người bọn họ, đám tay sai của Thiệu Hàn Nghĩa bèn hướng về phía thành Ngọc Hoa đuổi theo. Quân Phàm cũng không phải đồ ngốc, hắn không đi đường lớn, chỉ men theo đường nhỏ mà đi, ở trên đường kiếm chút thảo dược cho Quân Triệt ăn. Cứ như vậy, Quân Triệt vẫn luôn chống đỡ lưu lại một hơi, hắn không dám ngất, chỉ sợ sau khi ngất đi rồi Quân Phàm sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì nữa nên vẫn cứ cố chống đỡ như vậy.