Thời gian trôi rất nhanh, chỉ chớp mắt đã qua hai năm, Quân Đông và Quân Nam cũng đã được hai tuổi rưỡi, hai đứa nhỏ được Quân Hạo nuôi đến phổng phao, ăn gì cũng ngon.
“Phụ thân, tối hôm nay ta muốn ăn khoai tây chiên.” - Quân Đông nói với Quân Hạo.
“Phụ thân, ta muốn ăn thịt nướng.” - Quân Nam nói tiếp.
Quân Hạo nhìn nhi tử được mình nuôi đến trắng trẻo mập mạp, rất có cảm giác thành tựu, vung tay lên nói: “Được, còn muốn ăn gì nữa không? Phụ thân nấu cho các ngươi một thể.” - Nếu cơm cho lão bà hài tử là chuyện mà Quân Hạo yêu thích nhất.
Nghe Quân Hạo nói vậy, hai mắt Quân Đông và Quân Nam sáng lên, mẫu phụ hạn chế bọn nó ăn uống, nói bọn nó quá béo, bắt bọn nó ăn ít lại, đã vậy lại còn ra lệnh cưỡng chế phụ thân, bắt phụ thân không được nấu nhiều đồ ăn cho bọn nó. Mà phụ thân lại nghe lời mẫu phụ nhất, hai ngày nay bọn họ đã không được ăn rất nhiều đồ ngon rồi.
Hai đứa nhỏ còn chưa nghĩ ra mình muốn ăn gì thì Hàn Duệ đã nhìn Quân Hạo nói: “Quân Hạo, lời của ta ngươi quên rồi sao? Bọn nó quá béo, cần phải giảm béo.”
Quân Hạo lấy lòng nói: “Ta nhớ mà, chuyện ngươi giao sao ta quên được chứ. Đối với ta, lời của ngươi chính là thánh chỉ.” - Nói xong còn dùng ánh mắt thương nhưng không giúp gì được nhìn bọn nhỏ, mẫu phụ các ngươi đã lên tiếng, ta không còn cách nào khác.
Nghe thấy Hàn Duệ nói như vậy, ánh sáng trong mắt Quân Đông và Quân Nam ảm đạm xuống, nghĩ thầm: Bữa tiệc lớn lại bỏ bọn nó mà đi, bọn nó cảm thấy mẫu phụ đang cố ý ngược đãi bọn nó.
Hàn Duệ nhìn Quân Hạo đang nấu cơm cho bọn nhỏ, thầm nghĩ: Hỗn độn linh căn đúng là thiên tài trong thiên tài, Quân Hạo mới vừa tu luyện hơn hai năm, còn hắn là trùng tu, thế mà hiện tại tu vi của Quân Hạo đã là luyện khí tầng năm, hắn chỉ mới luyện khí tầng bốn. Xem ra, hắn cần phải nỗ lực hơn nữa nếu không sẽ bị Quân Hạo bỏ lại ngày càng xa, việc cần thiết nhất của hắn lúc này chính là đuổi theo bước chân của Quân Hạo.
“Tiểu Duệ, ngươi muốn ăn gì? Để ta nấu cho ngươi luôn.” - Quân Hạo hỏi. Nấu cơm cho mấy đứa con trai thì cũng không thể quên lão bà được.
“Ta ăn gì cũng được, ngươi cứ làm theo ý mình đi.” - Hàn Duệ nói, dù sao Quân Hạo làm gì ăn cũng ngon.
“Phụ thân, có người tới tìm phụ thân, ta dẫn bọn họ về đây rồi nè.” - Quân Nam chạy đến phòng bếp, nói với Quân Hạo, sau đó dùng cặp mắt to tròn nhấp nháy nhấp nháy nhìn Quân Hạo, giống như đang nói sao còn chưa khen ta, ta giỏi như vậy mà.
Quân Đông theo sau đi vào, nhìn thấy biểu tình của đệ đệ thì nói: “Ngu ngốc.” - Quân Đông nghĩ thầm: Đệ đệ không biết đối phương là người tốt hay người xấu, chỉ nghe người ta nói muốn tìm phụ thân đã dẫn người về, nó cản cũng không kịp, chỉ có thể đi theo về xem sao.
Quân Hạo: “…” - Cho dù Quân Nam không phải ngu ngốc thì cũng bị Quân Đông mắng thành ngu luôn, ngày nào cũng nói thì sẽ biến thành thật đấy: “Quân Nam rất giỏi, nhưng mà sau này phải nghe lời ca ca nói, không được dẫn người lạ về nhà, ta đi ra ngoài xem xem.” - Quân Hạo buông đồ dùng nhà bếp trong tay xuống, đi ra sảnh ngoài. Vừa đi tới cửa đã nghe được tiếng của Hàn Duệ.
“Hai vị là ai? Sao lại biết Quân Hạo ở đây?” - Hàn Duệ hỏi. Hắn nhớ là bọn họ chưa từng nói địa chỉ của mình cho người ngoài biết.
“Ta là Quân Phàm, hắn là Quân Triệt, là tứ đệ cho chúng ta địa chỉ.” - Quân Phàm chỉ vào người mà mình đang đỡ, nói. Một năm trước bọn họ đến rừng Lam Ô làm nhiệm vụ thì gặp được Quân Hạo đang săn thú, khi đó Quân Hạo đưa địa chỉ cho bọn họ, nói rằng nếu như có chuyện gì thì tới tìm hắn. Hiện tại bọn họ đã không còn cách nào khác nữa, bị đuổi gϊếŧ phải chạy trốn đến rừng Lam Ô, nhị ca Quân Triệt bị trong thương nên Quân Phàm chỉ có thể mang theo nhị ca đến cậy nhờ Quân Hạo.
“Đây là nhị ca và tam ca, là ta cho họ địa chỉ, lúc về lại quên nói với ngươi.” - Quân Hạo đi đến, nói với Hàn Duệ. Lúc ấy hắn nghĩ đây chẳng phải chuyện quan trọng gì vì thế quên mất.
“Thì ra là nhị ca và tam ca, vừa rồi nếu có mạo phạm thì xin hai vị thứ lỗi.” - Hàn Duệ thấy Quân Hạo nói chính mình cho bọn họ địa chỉ thì biết được Quân Hạo vẫn nhận hai người ca ca này, nếu đã là ca ca của Quân Hạo thì cũng là ca ca của hắn.
“Đệ muội khách khí, là do chúng ta đường đột.” - Quân Phàm nói.
“Nhị ca, ngươi bị sao vậy?” - Quân Hạo thấy sắc mặt Quân Triệt tái nhợt, dựa vào người Quân Phàm, hỏi. Biểu hiện này của Quân Triệt rõ ràng là đang bị trọng thương.
“Nhị ca bị nội thương, lục phủ ngũ tạng đều đã bị hao tổn, vì cứu ta nên nhị ca mới bị thương nặng như vậy.” - Quân Phàm ảo não nói.
“Ngươi không cần tự trách, ngươi là đệ đệ của ta, ta cứu ngươi là lẽ tất nhiên.” - Quân Triệt nói. Khi mẫu thân qua đời, hắn đã đồng ý với mẫu thân rằng sẽ chăm sóc cho Quân Phàm thật tốt.
“Nhị ca, là ta sai.” - Hai mắt Quân Phàm đỏ lên, nói.
Quân Hạo nhìn Quân Phàm đang hối hận không thôi, nói: “Ngươi đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu chứ không đổ lệ, ngươi mà còn khóc nữa thì ta khinh thường ngươi đó. Lại nói, chẳng phải nhị ca vẫn còn sống đó sao? Đợi khi nào hắn chết rồi ngươi khóc cũng không muộn.”
Quân Phàm: “…” - Tứ đệ trở nên độc miệng như vậy từ khi nào thế.
Quân Triệt: “…” - Tứ đệ ở trước mặt hắn trù hắn chết, như vậy là tốt dữ chưa?
Hàn Duệ: “…” - Quân Hạo đúng là không biết lựa lời.
“Ai chết, ai chết vậy?” - Quân Nam theo lại đây hỏi.
Quân Đông: Cái đồ ngu ngốc này, sao nó lại có một đệ đệ ngốc như vậy chứ.
“Không có ai chết hết, nhị bá của ngươi bị thương, phụ thân ngươi đang an ủi tam bá ngươi thôi.” - Hàn Duệ nói. Quân Nam đúng là cái đồ hóng hớt, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Nhị bá bị thương, vì sao phụ thân không an ủi nhị bá mà lại phải an ủi tam bá vậy?” - Quân Nam khó hiểu hỏi Quân Đông.
Quân Đông ra vẻ ngầu lòi nói: “Không biết.”
“Đó là do nhị bá ngươi vì cứu tam bá nên mới bị thương, cho nên tam bá rất hối hận, vì thế phụ thân ngươi mới an ủi hắn.” - Hàn Duệ nói với Quân Nam: “Đừng nói linh tinh nữa, phụ thân ngươi đang xem vết thương cho nhị bá, đừng quấy rầy bọn họ.” - Hàn Duệ sợ Quân Nam lại hỏi linh tinh gì nữa nên không cho nó nói chuyện.