Quân Hạo vừa mới rời khỏi chỗ ở của Quân Diệc Trăn, tin Quân Hạo bị đuổi ra khỏi gia tộc đã truyền khắp đại trạch Quân gia. Suốt cả đường đi Quân Hạo bị không ít người vây xem, trong những người này, có người đồng tình, có người thương hại, có người cảm thấy hả giận, lại có người khinh thường, loại ánh mắt gì cũng có.
“Quân Hạo, ngươi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, ngươi thật đáng thương.” - Tiểu Bạch nói xong còn cười hì hì.
Quân Hạo: “…” - Hắn bị trục xuất ra khỏi gia tộc thì có gì mà đáng thương, cũng không phải Tiểu Bạch không biết hắn không phải nguyên chủ, nơi này vốn dĩ không phải nhà của hắn. Hắn đã hy vọng Quân gia xóa tên mình càng sớm càng tốt, từ nay về sau hắn chỉ là Quân Hạo, thoát khỏi gông cùm xiềng xích của gia tộc, trở thành một người tự do.
“Quân Hạo, vì sao vừa nãy ngươi lại thề? Ở nơi này, lời thề sẽ chịu sự quản thúc bởi quy tắc của thiên địa, nếu như trái với lời thề thì tu vi của ngươi thực sự sẽ phải dừng ở luyện khí tầng một. Chỗ này không giống quê hương kia của ngươi, dù có tùy tiện thề thế nào cũng không sao cả.” - Tiểu Bạch khó hiểu hỏi. Nó thực sự không rõ vì sao Quân Hạo đã bị đuổi đi rồi mà còn phải lập lời thề vô dụng kia để ước thúc bản thân làm gì.
Quân Hạo cười nói: “Đó là bởi vì ta sợ sau khi ta phát đạt bọn họ lại đuổi tới đòi ta quay trở lại Quân gia, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, ta sẽ không quay lại, cũng muốn chặt đứt đường lui khiến bọn họ không có cách nào bắt ta về được.” - Quân Hạo nghĩ rất xa, hiện tại hắn đang chuẩn bị gieo trồng huyết diễm ngân ti thảo, hắn khẳng định mình có thể trồng thành công. Lợi ích mà nó đem lại ngay cả Quân gia cũng sẽ thèm muốn, sẽ muốn phân một ly canh từ chỗ hắn. Lời thề này trông có vẻ không có ý nghĩa này của hắn sẽ cắt đứt đường lui của Quân gia. Nếu Quân gia bắt ép hắn phải trở về thì chính là hành vi chặt đứt con đường tu luyện của người khác, là kết đại thù, đến khi đó dù Quân Hạo có trở mặt với Quân gia thì lý lẽ cũng vẫn thuộc về hắn.
Tiểu Bạch: “Có phải ngươi nghĩ nhiều quá rồi không Quân Hạo? Một người tư chất ngũ linh căn phế sài như ngươi, ngay cả ở tiên giới cũng khó mà tu luyện thành công, huống chi là ở nơi hoang dã như thế này. Ta nghe nói, với loại tư chất này, ở đây chỉ có thể tu luyện đến luyện khí tầng một đỉnh, trừ khi có đại khí vận đại cơ duyên mới có thể thăng tiến. Cho nên lời thề kia của ngươi căn bản chẳng có tác dụng gì, trong mắt những người ở đây tu vi hiện tại của ngươi đã đi đến giới hạn, dù có làm trái lời thề thì cũng chẳng sao, dù sao ngươi cũng đã hết đường tu luyện tiếp rồi.”
Quân Hạo: “Lại còn có kiểu nói như vậy sao? Sao ta lại không biết?” - Nếu đúng như những gì mà Tiểu Bạch nói, sau này có khả năng hắn thực sự sẽ bị người của Quân gia quấn lên, ở trong mắt những người đó chỉ có ích lợi, không có thứ gọi là thân tình.
Tiểu Bạch: “Là do ngươi không chịu học hành đàng hoàng, đến nơi này đã hơn hai tháng rồi mà ngay cả thường thức căn bản cũng không biết, chỉ lo yêu đương với Hàn Duệ. Ta khuyên ngươi thật lòng, thời gian để yêu đương còn rất dài, phải học tập nhiều một chút, tri thức chính là sức mạnh, tri thức có thể thay đổi vận mệnh, dù có lăn lộn ở đâu thì cũng phải có tri thức, ngươi phải làm học bá, không được trở thành một tên thất học đâu đó.”
Quân Hạo: “…” - Tên nhóc Tiểu Bạch này lại bắt đầu nhiễu sự, bày đặt thuyết giáo hắn. Lại nói, làm thú cũng có chỗ tốt của thú, chỉ cần tiếp thu ký ức truyền thừa là toàn bộ tri thức đều sẽ tự động xuất hiện trong đầu, chỉ cần tiêu hóa hấp thu là được.
“Nhưng mà hiện tại nếu như không áp chế tu vi thì ta lập tức đã có thể đột phá luyện khí tầng hai rồi, có thể thấy được thường thức mà ngươi học được cũng chẳng ra gì.” - Quân Hạo nói. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, thường thức cũng có thể bị đánh vỡ, chẳng phải hắn chính là minh chứng cho sự đánh vỡ thường thức này hay sao?
“Ngươi sắp đột phá? Ngươi là tạp linh căn, sao có thể đột phá nhanh như vậy được? Chuyện này không khoa học.” - Tiểu Bạch lẩm bẩm tự nói. Sở dĩ ngũ linh căn khó đột phá là vì linh khí hấp thu vào rất tạp, hơn nữa lại cần hấp thu linh khí nhiều gấp năm lần đơn linh căn.
“Có gì mà không khoa học, đây vốn dĩ đã là một thế giới không khoa học rồi. Vốn dĩ ta không thể đột phá nhanh như vậy, có điều nhờ uy áp của lão Quân Diệc Trăn kia đè một hồi, thế mà lại sắp đột phá luôn.” - Quân Hạo nói. Hiện tại hắn cũng chẳng thèm gọi phụ thân nữa, cứ trực tiếp gọi thẳng cả họ lẫn tên.
“Không đúng, nhất định là linh căn của ngươi có vấn đề, ngươi để ta suy nghĩ lại chút…” - Tiểu Bạch nói xong bắt đầu vắt óc suy nghĩ.
Nghe Tiểu Bạch nói, Quân Hạo cũng cảm thấy linh căn của chính mình có vấn đề, khi hắn mới tiếp nhận cơ thể này, hắn đã tử tu luyện, lúc ấy tốc độ hấp thu linh khí của hắn vô cùng chậm, hơn nữa linh khí hấp thu vào rất tạp, năm loại linh khí kim mộc thủy hỏa thổ rối nùi lại với nhau như một cuộn chỉ rối vậy. Mà từ khi tu luyện hỗn độn ngũ linh quyết, chẳng những tốc độ hấp thu linh khí của hắn nhanh hơn, ngay cả linh khí hấp thu vào cũng rất thuần, năm loại linh khí kim mộc thủy hỏa thổ cũng tách nhau ra, từng loại tiến vào chiếm cứ một góc khác nhau trong đan điền, không hề trộn lẫn vào với nhau nữa.
Tiểu Bạch lục lọi hết toàn bộ ký ức truyền thừa của mình, cuối cùng cũng tìm được thứ mà nó muốn. Xem xong truyền thừa, nó cực kỳ kích động nói với Quân Hạo: “Quân Hạo, ta tìm được rồi, đây chính là đại cơ duyên của ngươi. Có lẽ ngươi không phải phế sài mà chính là thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài.”
Quân Hạo nghĩ thầm: Từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ mình là phế sài, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân là thiên tài đấy. Cho dù người khác có nói hắn là phế vật thì đối với chuyện này hắn cũng chỉ khịt mũi coi thường, là thiên tài hay phế vật không phải dựa vào lời người khác nói là xong, hết thảy đều phải dựa vào chính mình.
Nghe thấy thanh âm kích động của Tiểu Bạch, trong lòng Quân Hạo cũng có hơi thấp thỏm: “Ngươi nói tiếp đi chứ, đại cơ duyên gì mà lại khiến ngươi kích động như vậy?”
Tiểu Bạch tiếp tục nói: “Ngươi không phải tạp linh căn mà có thể chính là hỗn độn ngũ linh căn trong truyền thuyết. Ở trong ký ức truyền thừa ta đã thấy, ở thời thượng cổ, khi thiên địa linh kí đầy đủ, nhân loại các ngươi xuất hiện không ít tu sĩ có hỗn độn ngũ linh căn. Hỗn độn ngũ linh căn chính là một người có được kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh căn, hơn nữa, năm loại linh căn này phải có phẩm chất tương đồng, lớn nhỏ bằng nhau. Những tu sĩ có được hỗn độn ngũ linh căn tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, chiến lực kinh người, khi đó, mỗi một tu sĩ hỗn độn ngũ linh căn đều là thiên tài tuyệt thế, là người trên người. Công pháp tu luyện của bọn họ là hỗn độn ngũ linh quyết, hỗn độn ngũ linh căn và hỗn độn ngũ linh quyết bổ trợ lẫn nhau, dù thiếu một thứ cũng không được. Khi ấy, đám tiên nhân ở tiên giới không thể tu luyện được bản công pháp này là vì bọn họ không phải hỗn độn ngũ linh căn, còn nguyên chủ Quân Hạo, tuy rằng là một thiên tài có hỗn độn ngũ linh căn nhưng lại tu luyện phế sài là bởi vì hắn không có hỗn độn ngũ linh quyết. Hiện tại, tất thảy những thứ này đều đến tay ngươi, đúng là gặp của hời.”
Nghe Tiểu Bạch nói xong, Quân Hạo cũng cực kỳ kích động. Hỗn độn ngũ linh căn trong truyền thuyết, nghe thôi đã thấy ngầu bá cháy bọ chét rồi.
Tiểu Bạch lại tiếp tục kích động nói: “A, ta nhớ ra rồi, ngươi lại còn là thập phẩm linh hồn lực. A, lợi hại, đại thúc của ta ơi, hiện tại ngươi có được thiên phú tuyệt hảo, lại có linh hồn lực cường đại như vậy chính là tiết tấu muốn nghịch thiên đây mà. Cẩn thận bị ông trời ghen ghét, đến lúc đó không cẩn thận bị sét đánh chết đó. Từ giờ ngươi phải chịu khó luyện thể nhiều vào, chỉ có một thân thể tốt thì mới không sợ bị sét đánh, mới phòng được trường hợp chết non nha.”
Quân Hạo: “…” - Tiểu Bạch nó đang nói linh ta linh tinh cái gì không biết. Năm nay hắn chỉ mới mười sáu tuổi, đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người, sao có thể là đại thúc được, lại càng không thể chết non, có điều, vẫn cần phải luyện thể.