Sau khi Quân Hạo mua được linh điền và nhà ở, hắn cũng không vội chuyển ra ngoài. Dù sao thì hiện tại hắn vẫn là thiếu gia Quân gia, chưa có phân gia, tự mình dọn ra ngoài không được hợp tình lý. Hắn nghĩ, đợi đến khi hắn quy hoạch tốt số linh điền kia thì sẽ tìm phụ thân nói chuyện dọn ra ở riêng. Nhị ca và tam ca của hắn, mấy năm trước đã dọn ra khỏi đại trạch Quân gia, hiện tại hắn muốn phân gia hẳn là cũng không khó.
Mấy ngày nay tuy rằng Quân Hạo luôn đi sớm về trễ nhưng thực ra việc ở trong ruộng cũng không có nhiều, những việc cần làm trong ruộng hắn đều thuê người dân ở địa phương làm, còn mình thì chỉ việc trông nom mà thôi. Chỉ có điều hắn chạy qua chạy lại hai bên cũng tốn nhiều thời gian, do Đại lục Thương Lan diện tích rất rộng lớn cho nên đi vài trăm dặm đã tính là gần. Mấy ngày nay Quân Hạo đều thuê Tật Phong Mã để di chuyển. Tật Phong Mã là yêu thú cấp một một tầng, tính tình dịu ngoan, dễ thuần dưỡng nên trở thành công cụ mà mọi người ở Đại lục Thương Lan dùng thay đi bộ. Tuy rằng trong tên của Tật Phong Mã có hai chữ Tật Phong nhưng nó chỉ là yêu thú cấp thấp, tốc độ cũng chỉ nhanh hơn ngựa bình thường một chút, thành ra đại đa số thời gian của Quân Hạo đều lãng phí ở trên đường. Hàn Duệ thấy hắn đi qua đi lại như vậy vất vả bèn nói hắn đừng về nữa, cứ ở lại thôn Mai Lâm. Quân Hạo không đồng ý, hiện tại Hàn Duệ đã được chín tháng, lại còn mang song thai, tuy rằng dự sinh còn hơn một tháng nữa nhưng song thai dễ sinh non, mấy ngày nay tuy Quân Hạo ở ngoài nhưng trong lòng vẫn luôn không yên, chỉ sợ Hàn Duệ sinh sớm, cứ làm xong việc là vội vội vàng vàng trở về.
Hôm nay, lúc Quân Hạo phong trần mệt mỏi về đến nhà thì trời đã tối, từ ngoài cửa nhìn thấy trong phòng ngủ đèn vẫn còn sáng thì biết Hàn Duệ đang chờ hắn. Lòng Quân Hạo ấm lên, cảm giác có người chờ mình trở về thật sự rất tốt, nơi này là nhà của hắn, có thê nhi của hắn đang chờ hắn.
Tâm trạng nôn nóng cả ngày hôm nay của Quân Hạo, khi nhìn thấy ánh đèn trong phòng thì bình phục lại, hắn mang theo tâm tình vui sướиɠ đẩy cửa viện ra, nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Hàn Duệ thấy Quân Hạo trở về thì nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần Quân Hạo về trễ Hàn Duệ đều sẽ thấp thỏm lo lắng, sợ hắn ở bên ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mãi đến khi Quân Hạo trở về trong lòng mới yên tâm được. Hiện tại, không chỉ có Quân Hạo lo cho Hàn Duệ, mà chính Hàn Duệ cũng lo lắng cho Quân Hạo, chẳng biết từ lúc nào, địa vị của Quân Hạo trong lòng Hàn Duệ càng ngày càng cao lên.
Hàn Duệ thấy Quân Hạo vào nhà thì buông quyển sách trên tay xuống, nói: “Đã về rồi à, hôm nay ngươi về trễ nên ta ăn trước rồi, vẫn để phần cơm cho ngươi ở trong nồi đó, mau rửa ráy rồi ăn cơm đi, ngươi về muộn như vậy nhất định là đói lắm rồi.” - Sở dĩ Hàn Duệ biết Quân Hạo chưa ăn cơm là vì hắn đã từng nói, cho dù có muộn thế nào thì hắn cũng sẽ về nhà ăn cơm. Đương nhiên nguyên văn lời Quân Hạo không phải như vậy, nguyên văn hắn nói là: Không nhìn thấy ngươi ta ăn cơm không ngon, cho nên dù muộn thế nào ta cũng sẽ về nhà ăn. Lúc đó, khi nghe Quân Hạo nói vậy, tuy rằng Hàn Duệ cảm thấy ngượng ngùng nhưng trong lòng lại cực kỳ vui sướиɠ.
“Hôm nay ta đã xử lý mọi chuyện xong hết rồi, từ mai không cần qua đó nữa. Chờ đến khi ngươi sinh hài tử xong, chúng ta dọn qua đó ở nhé, mấy ngày nay đã khiến ngươi phải chịu vất vả rồi.” - Hiện tại Quân Hạo có chút hối hận vì đã thả hết người hầu đi, hắn vừa ra ngoài một cái là không có ai chăm sóc cho Hàn Duệ.
Hàn Duệ hiểu được ý của Quân Hạo, liền nói: “Ta không sao, do ngươi tự mình lo lắng quá thôi, trước khi ngươi tới, chẳng phải ta vẫn tự mình lo cho mình đó sao? Khi đó ta bị thương, tu vi cũng bị hủy, ngay cả người thường còn không bằng. Bây giờ ta đã là luyện khí sĩ, tuy hai tháng nay không thể tu luyện nhưng những thứ ta ăn đều là thứ tốt có chứa linh khí, tu vi cũng đang dần tăng lên, so với tu luyện cũng không kém là bao. Ta cảm thấy, chờ đến khi ta sinh hài tử xong là có thể đột phá tiến vào luyện khí tầng hai, đây đều là công lao của ngươi.” - Hàn Duệ thật sự cảm kích Quân Hạo, nếu như Quân Hạo không tới, hiện tại hắn chỉ là một phế nhân ngay cả người thường cũng không bằng, không biết sẽ ra sao. Khi ấy, gia gia cảm thấy đem hắn gả cho một người có gia thế thấp một chút là có thể sống cuộc sống tốt hơn, đây chẳng qua là do gia gia không hiểu được cảm tình giữa người với người, một cuộc hôn nhân không có tình cảm thì sao có thể hạnh phúc được. Sau khi hắn gả đến đây, Quân Chấn Thiên liền bế quan, cũng không có cách nào chăm sóc hắn, hắn cứ sống một mình như vậy cho dù có sảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai biết.
Quân Hạo nghĩ đến lần đầu tiên hắn gặp Hàn Duệ, khi đó Hàn Duệ đang ăn rau với màn thầu, tuy còn chút tiền nhưng vẫn ăn như vậy là do Hàn Duệ ngại nấu cơm quá phiền nên lười, không muốn nấu đồ đàng hoàng để ăn, nhưng mỗi lần nghĩ tới Quân Hạo lại thấy rất đau lòng.
“Sau này ta sẽ không để ngươi ở nhà một mình nữa.” - Sau khi nghe Hàn Duệ nói thì Quân Hạo rầu rĩ đáp lại một câu như vậy.
“Được, sau này ta đều sẽ đi theo ngươi, để ngươi ở ngoài một mình ta cũng không yên tâm.” - Hàn Duệ nói. Chờ đến khi hắn sinh hài tử xong là có thể đi giúp Quân Hạo, hai người cùng đi với nhau dù thế nào cũng sẽ an toàn hơn so với một người.
“Ngươi không an tâm gì về ta được chứ, hiện tại ta có ngươi và hài tử rồi, tiếc mạng lắm, sẽ không để mình xảy ra chuyện đâu.” - Trước kia Quân Hạo là một người không có vướng bận cho nên không sợ chết, nhưng hiện tại đã có thứ khiến hắn lưu luyến, hắn lại trở nên rất sợ chết.
Quân Hạo rửa ráy xong, bê cơm vào phòng ngủ, vừa ăn vừa nói chuyện với Hàn Duệ.
“Đúng rồi, hôm nay phụ thân ngươi bên kia phái người tới nói ngày mai ngươi qua đó một chuyến. Ta nói ngươi không có nhà, hắn bảo ta chuyển lời cho ngươi, nói rằng ngày mai ngươi nhất định phải qua.” - Hàn Duệ nói.
“Bảo ta qua đó, không nói là có chuyện gì sao?” - Quân Hạo hỏi. Hắn tới nơi này đã hơn hai tháng, trừ Quân Nho ra hắn chưa từng gặp một người thân nào của nguyên chủ. Nghĩ đến Quân Nho, Quân Hạo đại khái đã đoán được là chuyện gì.
“Không có, thái độ rất kiêu ngạo, ta hỏi cũng không nói.” - Hàn Duệ nói. Người hầu kia cực kỳ kiêu ngạo, Hàn Duệ cũng lười để ý đến tên đó, dù sao cũng chỉ là thứ chó cậy thế chủ mà thôi.
“Nhất định là Quân Nho mách lẻo, phụ thân là muốn trút giận thay cho tiểu nhi tử nên mới đến tìm ta đây mà.” - Quân Hạo nói. Trong ấn tượng của Quân Hạo, phụ thân của nguyên chủ hoàn toàn không thèm để ý gì đến hắn, chưa từng chủ động gặp nguyên chủ, mỗi lần nguyên chủ gặp phụ thân đều là trong các buổi tụ hội của gia tộc.
“Gặp rồi sẽ biết.” - Hàn Duệ nói. Hàn Duệ cảm thấy phụ thân của Quân Hạo thực sự bất công, không đáng để bọn họ phải nhọc lòng.
“Đúng vậy, hiện tại đoán già đoán non cũng không ích gì, trời đất bao la, ngủ là lớn nhất, chúng ta đi ngủ thôi.” - Quân Hạo nói. Điều hắn thích nhất chính là ngủ cùng Hàn Duệ.