Quân Hạo chậm rì rì đứng dậy, không hề vội vã một chút nào, hắn nghĩ: Dù sao cũng không được ăn cơm, chậm một chút thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, để cho bọn họ đập nhiều thêm chút cũng được, nếu như bọn họ đến để tìm phiền toái thì cứ cho bọn họ thêm chút thời gian để ra oai đi. Thấy tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập, Quân Hạo lại nghĩ: Xem ra là không chờ nổi, cũng đã đến lúc hắn lên sân khấu rồi, nếu không cửa mà hỏng thì Hàn Duệ sẽ tiếc lắm.
Hàn Duệ nghe tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh hơn thì có hơi không kiên nhẫn, nói với Quân Hạo: “Quân Hạo, ngươi lề mề gì đó, không thấy tiếng đập cửa càng lúc càng to sao, làm ta mất cả hứng ăn cơm, ngươi mau đi giải quyết đi.” - Hàn Duệ đúng là không kiên nhẫn nổi, trước kia lúc còn ở Hàn gia, nào có ai dám đến tìm hắn gây sự, dám đến sẽ bị hắn đá bay, ngay cả khi hắn sa sút cũng chẳng có ai dám đến tiểu viện của hắn làm phiền, nhiều lắm là vô tình đυ.ng phải thì chế nhạo hắn vài câu thôi.
“Tuân lệnh lão bà đại nhân, ta đi giải quyết liền đây, ngươi ăn tiếp đi, để ngươi và các bảo bảo bị đói chính là tội lỗi của bọn họ.” - Quân Hạo hướng Hàn Duệ làm một cái chào theo điều lệnh tiêu chuẩn rồi lập tức ra mở cửa. Chỗ Quân Hạo ở tuy rằng rất hẻo lánh nhưng cũng rất lớn, từ nhà chính đi ra đến cửa viện cũng cách một đoạn, có điều chân Quân Hạo dài, đi vài bước đã đến. Quân Hạo thầm nghĩ: Nếu lão bà bực mình rồi thì thôi đánh nhanh rút gọn vậy, hắn cũng không thích kéo dài, chuyện này không hợp với tác phong làm việc của hắn.
Thấy Quân Hạo đột nhiên mở cửa, người đập cửa bên ngoài đều sửng sốt, bọn họ không ngờ có người mở cửa nhanh như vậy. Trong ấn tượng của bọn họ, mỗi lần bọn họ tới, phế vật Quân Hạo kia đều sẽ dây dưa dây cà, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không mở cửa. Không ngờ lần này bọn họ còn chưa đá cửa mà phế vật Quân Hạo kia đã chủ động ra mở rồi, điều này kiến cho bọn họ hơi có chút mất mặt.
Quân Hạo mở cửa, thấy bên ngoài đứng một đám người đang hùng hùng hổ hổ, hắn nghĩ: Người tới không có ý tốt! Quân Hạo dựa vào cửa, khoanh tay, tư thế lười biếng nhìn một đám người đang ngây người kia. Cũng chẳng biết vì sao đám người này mới nãy còn hung hăng như vậy mà giờ lại đứng ngây ra đó.
Nghĩ tới chuyện Hàn Duệ muốn mình nhanh chóng đuổi đám người này đi, hắn liền chủ động hỏi: “Mới sáng sớm các ngươi tới đây tìm ta làm gì? Chẳng lẽ muốn mời ta ăn sáng à? Nếu là chuyện này thì khỏi, các ngươi về đi, ta đang ăn rồi, lần sau lại đến mời, nếu lúc đó rảnh ta sẽ đi.” - Quân Hạo thấy bọn họ chẳng qua chỉ là một đám trẻ con mười bốn mười lăm tuổi thì chẳng buồn đôi co, hắn đã hơn ba mươi rồi, tranh cãi với đám trẻ con đang tuổi dậy thì như này cũng chẳng có gì thú vị, kể cả có đánh cho bọn họ một trận thì cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì, vì thế muốn đuổi bọn họ đi thật nhanh.
Đám người đang hùng hổ: “…” - Quân Hạo nghĩ hắn là ai chứ, lại còn cho rằng bọn họ đến đây để mời hắn cơm? Bọn họ tới để gây chuyện, chẳng lẽ hắn không nhìn ra được sao? Hay là lần trước bị thương đến ngu người luôn rồi. Cái người đang bày ra vẻ biếng nhác này lẽ nào vẫn là Quân Hạo phế vật kia sao? Ngoại trừ vẻ bề ngoài giống nhau ra thì chẳng có chút bóng dáng nào của phế vật kia cả, phế vật Quân Hạo trước kia mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều sẽ run bần bật, lo lắng bất an.
“Quân Hạo, ngươi đừng giả ngu nữa, ngươi lấy đâu ra tự tin là chúng ta tới mời ngươi ăn cơm, mặt mũi của ngươi lớn vậy sao?” - Quân Nho, cũng chính là ngũ đệ cùng cha khác mẹ của Quân Hạo, chỉ vào Quân Hạo lớn tiếng nói.
“Quân Nho, ta là ca ca ruột của ngươi, ngươi cùng ca ca ngươi nói chuyện kiểu đó hả? Gia giáo của ngươi vứt đi đâu rồi, bị chó nhai mất rồi à? Phụ thân cùng mẫu thân dạy ngươi như vậy sao?” - Quân Hạo nhìn Quân Nho giáo huấn nói, hắn không ngờ ngũ đệ này của hắn lại là một tên không có đầu óc như vậy, nguyên một đám năm người chưa có ai lên tiếng, Quân Nho là đệ đệ ruột mà lại gây chuyện với hắn trước. Tuy rằng không muốn dây vào chuyện nhà Quân gia, nhưng dù sao thì hiện tại hắn cũng là Quân Hạo.
“Ta không có một ca ca phế vật như ngươi, mẫu thân ta chỉ sinh ba hài tử, ca ca ta là Quân Dật, tỷ tỷ là Quân Tuyết, một kẻ tu luyện phế sài như ngươi có tư cách gì mà giáo huấn ta.” - Quân Nho tức giận nói. Tên vô dụng Quân Hạo này lại còn muốn làm ca ca hắn, đúng là mơ tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ khiến phụ thân mẫu thân đuổi Quân Hạo ra khỏi nhà.
“Hừ, muốn biết ta có phải ca ca ruột của ngươi hay không ngươi có thể đi hỏi phụ thân, nhưng nếu như mẫu thân ngươi đội nón xanh cho phụ thân thì phải xem xét lại. Có lẽ lúc đó ta có thể hỏi phụ thân một chút xem ngươi có phải là con ruột của ông ta không. Ngươi không muốn có một ca ca như ta, làm như ta muốn có một đệ không có não như ngươi vậy.” - Quân Hạo độc miệng nói. Nếu như Quân Nho không cho hắn mặt mũi, hắn cũng không cần phải cho tên đó thể diện. Mẫu thân của tên kia cũng chẳng phải loại tốt lành gì, căn cứ theo ký ức của nguyên chủ, cái chết của mẫu phụ hắn còn có liên quan tới mẫu thân Quân Nho. Năm đó phụ thân Quân Diệc Trăn của Quân Hạo rất thích mẫu phụ hắn, nếu không cũng không thu một hạ nhân làm thị quân. Mẫu thân Quân Nho không thể nhìn Quân Diệc Trăn thích người khác nên đã hãm hại mẫu phụ của Quân Hạo, cuối cùng khiến mẫu phụ Quân Hạo thất sủng, buồn bực mà chết.
“Quân Hạo, ngươi đừng có ngậm máu phun người, có ai không biết năm đó mẫu phụ ngươi không biết liêm sỉ cùng hạ nhân qua lại nên mới bị phụ thân đuổi tới chỗ này.” - Quân Hạo chỉ vào tiểu viện của Quân Hạo nói. Tuy rằng sau này đã điều tra ra rõ là mẫu phụ Quân Hạo bị vu hãm, nhưng thanh danh của mẫu phụ Quân Hạo đã hoàn toàn bị hủy, do đó thất sủng. Một song nhi bị thất sủng lại không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, không cần nghĩ cũng biết kết quả là gì.
“Ta có ngậm máu phun người hay không mẫu thân ngươi là người biết rõ nhất. Người đang làm trời đang nhìn, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.” - Quân Hạo nói. Người sống trong đại trạch tiểu viện có mấy ai là sạch sẽ, nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ mang theo Hàn Duệ và hài tử rời khỏi Quân gia, hắn sẽ không để thê nhi của mình trở thành vật hy sinh bởi những đấu đá trong hậu trạch. Hắn biết Hàn Duệ không phải là người đam mê quyền thế, Hàn Duệ là một người thích tự do, hắn nhất định sẽ đi cùng mình.