Chương 8: Người quen (1)

Sau khi hai người tự ý nhận định thân phận của bọn họ, Thiện Nhân và lão Từ dường như đều tự biết mà không nhắc tới chuyện đó nữa chỉ âm thầm trao nhau một ánh mắt rồi quay lại dáng vẻ thường ngày

- Vậy…ông tìm đến bổn quan còn có việc gì không?

Thiện Nhân nhìn lão Từ trong ánh mắt dường như có thứ gì đó khác

- Vốn định

Không để lão Từ nói hết câu, một chiếc rìu từ đâu bay đến cắm thẳng vào cột gỗ phía sau đầu lão. Nếu không phải lão thân thủ tốt, nhanh chân tránh sang bên cạnh thì có lẽ mũi rìu kia đã chặt mất nửa mặt lão rồi. Vậy mà, sau khi thoát chết lão vẫn điềm nhiên thưởng thức chén trà trong tay

- Lão Từ, hôm nay tôi chắc chắn sẽ đánh bại lão!

Người đến giọng như sấm rền, khi tiến vào chỉ đẩy một cái cánh cửa gỗ đáng thương vốn đã bị chiếc rìu kia đυ.c một lỗ nay đổ xuống sàn cái rầm. Trông dáng người cơ bắp cuồn cuộn kia so với thân hình có chút gầy của lão Từ, Thành và Vinh có chút lo lắng.

- Ngô Diễm tướng quân ngươi có vẻ rảnh rỗi nhỉ, sáng sớm đã đến phá phủ của người khác? – Thiện Nhân đặt chén trà xuống bàn, mở ra chiếc quạt giấy đen phe phẩy đẩy đi đám bụi mùn gỗ bay trong không khí

Tuy chỉ là một câu hỏi, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng nhưng Ngô Diễm biết Thiện Nhân chắc chắn là nổi nóng rồi, hắn vội đành cười lấy lòng

- Tôi nào dám, chỉ là thấy lão Từ nên mừng quá mất khôn thôi. Hơn nữa thiết nghĩ trong ba người chúng ta đâu có ai yếu đến nỗi không tránh được chiếc rìu đó.

Nói rồi hắn quay lại so chiêu với lão Từ

- Ngài tha cho tôi, tôi già cả rồi. – Lão Từ vừa nói vừa nghiêng người tránh nắm đấm giáng xuống rồi ngay lập tức nhảy lên tránh đòn quạt chân.

Ngô Diễm nghe lão than không khỏi cười lớn

- Già cả gì chứ? Lão là người trẻ nhất ở đây.

Thiện Nhân đóng mạnh cây quạt vốn định nhắc nhở Ngô Diễm ở đây còn có người khác vậy mà Ngô Diễm không những không biết điều còn đáp

- Tất nhiên ngài Thứ sử hẵng còn trẻ lắm, nhìn như bọn thanh niên.

Thành và Vinh đã lùi về góc phòng từ lúc trước, cả hai đều âm thầm theo dõi. Vinh tuy trốn sau lưng anh nhưng trong khoảng khắc cô bé bắt được cảnh khóe môi lão Từ hơi kéo rồi trở lại chỗ cũ.

Ngô Diễm nhân lúc lão Từ uống trà, hắn giật cây rìu ra hướng lão ta mà phóng. Lão Từ nào có dễ bị chúng chiêu như vậy, chỉ hơi xoay người liền dễ dàng tránh được. Nhưng sau lưng lão lại là hai người họ, lúc cây rìu chuẩn bị bổ tới Thành nhanh tay kéo Vinh tránh sang bên cạnh trong đường tơ kẽ tóc.

- Ái chà, trượt mất rồi. – Ngô Diễm xoa đầu - Ấy, ai đây? Con của ông sao lão Từ?

Lão Từ lúc này đã ngồi lại chỗ cũ, thảnh thơi rót cho mình thêm chén nữa

- Nào phải, người quen thôi.

- Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng lão cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi chứ!

Hắn vốn đang cười bỗng ngồi thụp xuống vừa kịp tránh cây quạt ám khí kia, chỉ thấy cây quạt mới lúc trước còn nằm trong tay Thiện Nhân nay đã cắm sâu tận gốc vào bức tường ngang tầm mồm Ngô Diễm. Hắn ta biết mình chạm đúng chỗ ngứa của tên kia đành đánh chống lảng sang lão Từ.

- Đánh với tôi một trận thôi lão Từ, lâu lắm rồi tôi mới bắt gặp lão.

- Thôi, tôi yếu rồi, ngài nếu muốn so tài thì so với thằng bé kia đi. – Lão chỉ về phía Thành.

Ngô Diễm nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Lão Từ trước nay rất ít đề bạt người khác hơn nữa lại là một thằng nhỏ mới chỉ ở Trúc Cơ kỳ. Hắn quan sát kỹ hơn, tuy cơ thể không vạm vỡ cho lắm nhưng vừa nãy tránh đòn nhanh xem ra thân thủ khá tốt nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đánh bại Ngô Diễm hắn, chẳng lẽ thằng nhỏ luyện thêm cả kiếm tu? Càng nghĩ hắn càng thấy hào hứng, không nghĩ tới lão Từ về quê mấy năm còn nhận thêm đồ đệ.

- Được, nếu lão Từ đã mở lời tất nhiên tôi sẽ nghe theo.

Vinh lo lắng nhìn người tên Ngô Diễm kia, níu lấy tay áo Thành. Cảnh này sao thoát khỏi ánh mắt của mấy người lão làng kia, Ngô Diễm cười lớn

- Không phải lo, ta đây chỉ so thể thuật không dùng pháp lực.

Tuy là nói như vậy nhưng người tu chân cấp bậc càng cao, cơ thể càng rắn chắc, so với người thường thì khác gì đấu với siêu nhân mình đồng da sắt? Cô bé mím môi, càng giữ chặt lấy ống tay Thành khiến hắn bất đắc dĩ hơi cúi người.

- Không sao đâu, chỉ là so tài một chút thôi mà. – Thành xoa đầu cô bé trấn an

Cô bé đấu tranh tâm lý một hồi nhưng nhìn đôi mắt tràn đầy tự tin của Thành, bàn tay nhỏ bé kia lỏng dần rồi buông hẳn.

Không để mất thêm thời gian Ngô Diễm dẫn Thành ra ngoài sân, hắn cởi hộ giáo quát to

- Nhóc con đừng để ta thất vọng đấy.

Dù Thành đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng tốc độ của người kia quá nhanh, vừa chớp mắt một cái thân thể lực lưỡng kia liền đến trước mặt hắn. Cơ thể theo bản năng lùi lại vừa hay tránh khỏi cú móc phải. Ngô Diễm ngay lập tức bồi thêm một cước ngay bụng Thành, đá hắn ngã lăn ra sau. Nhân lúc hắn vẫn chưa kịp phản ứng Ngô Diễm giơ cao chân dậm xuống.

“RẦM!”

Thành thở hổn hển ôm bụng nhìn nền gạch vỡ nát, cơ thể chưa gì đã muốn bỏ cuộc sau cú đá kia. Vừa rồi nếu hắn không lăn sang bên cạnh thì người hắn chắc sẽ lủng thêm một lỗ mất. Nén đau đớn đứng dậy, hắn hít sâu thủ thế, bên tai văng vẳng tiếng sư thầy Tuệ Hiền: “Tĩnh tại nhãn, khí tại khứu, thần tại tâm”

Ngô Diễm chẳng chờ thêm, ngay lập tức phóng tới đấm tới tấp nhưng Thành đã bắt được nhịp độ của người kia nghiêng người tránh, ngay lập tức được đáp lại với một cú móc trên khiến hắn ngửa ra sau. Đối phương lập tức quét chân cướp đi thăng bằng cứ ngỡ như cơ thể chắn chắn sẽ ngã xuống đất nhưng hắn đã kịp chống tay đẩy người lên nhào lộn về phía sau.

- Nhóc con xem ra cũng có chút thực lực đó.

Ngô Diễm sắn ống tay áo lên, dùng thế Hổ quyền mà lao tới lần nữa. Tốc độ so với lúc nãy còn muốn nhanh hơn, từng chưởng đánh xuống mạnh đến nỗi nghe thấy tiếng gió rít theo sau. Thành có chút chật vật tránh đòn, đầu vừa nghiêng tránh nắm đấm phải, tay trái liền phóng tới khiến hắn lách người lùi về sau vừa kịp thoát thân chỉ bị xé mất phần ngực áo.

Hắn nuốt nước bọt, quả nhiên là tướng quân chinh chiến sa trường, quyền cước dồn dập ép người.

Không để hắn kịp nghỉ Ngô Diễm lại ra đòn, lần này hắn không tránh nữa, dùng mu bàn tay làm lệch hướng tấn công, đẩy đổi phương về sau. Ngô Diễm nào dễ đối phó như vậy hắn xoay bày tay lại bắt lấy ống tay Thành kéo mạnh về phía hắn, đồng thời tung cú móc trái.