Chương 7: Phủ Thiện Nhân

Chờ đợi ba người là một người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc, áo tứ điên màu thẫm khoác ngoài. Ông ta hơi khom lưng đưa tay mời cả ba đi vào rồi tự mình đi trước dẫn đường. Bọn họ xuyên qua vườn sau, rẽ phải vào một hành lang dài đến một căn phòng có vẻ như thư phòng.

- Thỉnh các vị cứ yên vị trước, ngài Nhân sẽ ra ngay.

Cả quá trình di chuyển Thành âm thầm quan sát phong cách kiến trúc của biệt phủ, so với những gì hắn từng thấy tại Huế thì thủ công cũng như kiến trúc nguy nga và tinh xảo hơn rất nhiều. Tuy vẫn chưa nhìn thấy tổng thể nơi này nhưng dựa vào những nơi họ đi qua có thể thấy phủ được xây dựng theo lối nhà cổ Bắc Bộ. Sàn được lát loại đá lưu ly chỉ thấy xuất hiện để làm ngói trong cung đình Huế; cột, xà, kẻ đều được làm từ gỗ Ngọc Am, chưa cả kể đến những hoa văn điêu khắc cùng vật trang trí. Riêng căn phòng mà họ đang ngồi nếu tính số đồ văn phòng tứ bảo, tranh vẽ ra tiền thị trường chắc chắn là giá trị liên thành đủ để thấy được chủ nhân căn biệt phủ này có thân phận không tầm thường.

- Ông Từ đến chơi sớm quá làm kẻ lười biếng như tôi không kịp chuẩn bị.

Người đến là một người trẻ tuổi, nhìn qua chắc cũng chưa đến ba mươi. Dáng người dong dỏng, áo tứ điên làm bằng vân sa khoác ngoài viên lĩnh trắng ung dung tiến vào. Hắn vừa nói tay vừa tự rót cho mình một chén trà, trên môi luôn giữ ý cười như có như không.

- Tôi biết giờ này ông đang luyện võ nên mới cố ý đến.

Lão Từ hướng hắn ta đáp, hoàn toàn không để ý lời trách ẩn dưới câu chào kia.

- Ồ? – Thiện Nhân nghiêng đầu vất cho lão Từ một nụ cười sắc lẹm – Đã biết thế mà vẫn đến, chắc ông Từ cần nhờ việc gì gấp lắm đây?

Lão Từ từ tốn hớp một ngụm, vị trà mới đầu hơi chát nhẹ nhưng sau khi nhấp môi thì vị ngọt dịu ngay lập tức chiếm lĩnh vị giác. Lão nheo con mắt thư sướиɠ mà thưởng thức cái vị trà thượng hạng mà dân thường ít có.

- Trà Tuyết Cổ Thụ, ông Thiện Nhân vẫn biết hưởng thụ như xưa.

- Ông Từ quá khen rồi, tôi đây chỉ chi tiêu đúng mức bổng lộc mà thôi.

Thiện Nhân vắt chéo chân, hướng sự chú ý về hai anh em Thành.

- Ông không định giới thiệu hai đứa cháu ông sao?

- Cháu nào, người quen thôi, nhặt được ở gần làng. – Lão Từ cuối cùng cũng nhìn thẳng Thiện Nhân, ý vị mà nói – Hai anh em nó họ Phan, người Thiên Trường.

Nghe lão nói, Thiện Nhân quan sát hai người kỹ hơn

- Người Thiên Trường? Họ Phan?

Thành dưới sự dò sét của người nam nhân trẻ tuổi vẫn cười có lễ hoàn toàn không biểu thị thứ gì khác. Khi bọn họ mới xuyên qua hắn giữ ý không nói họ là vì hắn thân mồ côi được chùa nhận nuôi, có họ chỉ để làm giấy tờ cho dễ dàng hơn chứ hoàn toàn không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng Vinh thì khác, cô bé như bao người thường khác thừa hưởng họ của gia tộc vậy nên hắn chờ đến lúc cô bé tỉnh rồi mới đề nghị lấy họ của cô bé dùng luôn cho hai người.

- Phan gia ở Thiên Trường phải chăng là người nhà của Phan Kiến Văn?

- Hai anh em tôi chỉ là con nhà bình dân, nào dám nhận họ hàng với người làm quan.

Hắn đáp lời, vỗ nhẹ lên bàn tay níu lấy áo hắn của Vinh để trấn an cô bé.

- Hóa ra là vậy – Thiện Nhân liếc nhìn lão Từ dường như đang tính toán gì đó – Không biết thầy hai người tên gì? Có khi ta từng nghe qua, dù sao Phan gia trước giờ luôn là vọng tộc, đời nào cũng có người tài.

- Gia phụ tên Tùng Quân.

Vốn dĩ Thành chỉ nói đúng tên bố của Vinh nhưng không ngờ được hai người trước mặt vừa nghe liền trấn động. Thiện Nhân cho lão Từ một ánh mắt, dường như hai người đều biết đến cái tên này.

- Hóa ra là hậu nhân của Tùng Quân, bảo sao… – Lão Từ thở dài nhìn hai người

- Phải chăng các ngài nhận nhầm người, gia phụ quả thật chỉ là người bần cư. – Thành giải thích, nếu như người tên Tùng Quân này nổi tiếng như vậy, nhận bừa thì sẽ dễ bị lật tẩy, tốt nhất vẫn là chối bỏ mối quan hệ này.

Ai ngờ được lão từ đập lên vai hắn, ánh mắt kia giống như đã nhận định hắn chính là truyền nhân của người kia.

- Ngươi không biết, Tùng Quân là người chính trực hắn vì chuyện của… – Lão thở dài, trong mắt đều là thương xót nhìn hai người – Hắn vốn dĩ là Thái Sử, từ quan cũng không về quê mà lại chọn lên núi An Thái sống theo lối bần cư, các ngươi không biết cũng là phải thôi.

Hắn càng nghe càng thấy không ổn, nếu cứ thế này kiểu gì cũng bị gán ghép hệ tộc mất. Thành tính mở miệng giải thích ai ngờ Thiện Nhân giành trước hỏi

- Quê nội các ngươi có phải là làng Gạo không?

Tuy Vinh không đáp nhưng từ vẻ mặt ngạc nhiên của cô bé có thể thấy quả thật là như vậy. Hắn chứng kiến hai người trước mắt cứ thế nhận định thân thế của bọn họ, ván đã đóng thuyền không thể chối cãi.