Trời mới tờ mờ sáng, các sạp hàng đã có người lục rục chuẩn bị mở cửa. Hàng nước của bà Hoa cũng vậy, bà cũng có tuổi rồi, thành thử ngủ không được sâu giấc. Vậy nên từ lúc chưa có mấy người bà đã mở hàng, tưởng sớm quá hẵng không có ai vậy mà vửa mở liền có người vào. Người đến là một nhóm ba người, người có tuổi nhất thì bà biết. Ông Từ - làng Hoa Lũng chứ ai, nhìn cái dáng đi thẳng tắp ấy có ai nghĩ ông đã quá cái tuổi ngũ tuần cơ chứ?
- Ông Từ dẫn ai đến ủng hộ tôi vậy? – Bà cười hỏi, tay đã rót sẵn ba cốc nước vối.
Ông Từ được nhắc tên nhưng cũng không vội, ngồi xuống ghế, nhận lấy cốc nước hớp một hơi rồi mới trả lời
- Người quen thôi, cùng muốn lên trấn nên tôi cho đi cùng xe bò.
Bà Hoa nghe vậy cũng không hỏi thêm, ông Từ trước nay đều kín tiếng như vậy, dù có hỏi cũng không được gì. Vậy nên bà chuyển hướng sang hai người kia, một trai một gái. Cậu trai cười ôn nhu như nước xuân, kéo cái ghế cho cô gái ngồi xuống, sau lại đưa cốc nước qua trước rồi mới tự mình uống một ngụm. Cô gái thì có vẻ ngượng ngùng trốn sau lưng cậu ta, không dám nhìn thẳng dưới ánh mắt quan sát của bà
- Hai cô cậu này là vợ chồng hay anh em đây ông Từ? – Bà đánh mắt hỏi
Cậu trai cười trừ, lễ phép đáp
- Là anh em ạ.
- Ái chà, nhà nào mà tốt giống thế không biết, chả bù cho mấy đứa cháu nhà tôi. – Bà giả than rồi hỏi thêm – Thế đã có người hỏi cưới gả gì chưa?
- Cái bà này, kệ người ta. Người ta thấy hợp ai thì ắt tự đi hỏi chứ chả cần người giúp. – Ông Từ nãy giờ im lặng nghe vậy không khỏi gạt phắt đi
Bà Hoa cười lấy lòng
- Thì tôi trông cái tướng hai anh em tốt quá nên mới hỏi thôi mà. Rồi lên đây hai anh em định bán cái gì hay sao? – Bà chỉ vào cái sọt tre hỏi
- Vâng, chúng cháu định bán quạt vải thêu ạ.
Thành cười đáp, lấy từ trong giỏ ra một chiếc quạt đưa qua. Cơ hội quảng bá mặt hàng đến, hắn tất nhiên không để lỡ.
- Quạt thêu à?
Bà Hoa nhận chiếc quạt, ướm chừng trong tay, dừng lại đôi chút khi nhìn thấy phần hoa bạc nhài, trên mặt hiện rõ vẻ thán phục nhưng không nói gì. Bà tiếp tục mở quạt ra, quan sát kỹ từng nếp gấp, sờ lên mặt hoa lan thêu, hơi gật đầu. Sau một lúc, bà trả lại chiếc quạt
- Quạt này phần nan thủ công bình thường, vải và chỉ thì hơi kém một chút, có chút đáng tiếc. – Bà uống một ngụm nước chè rồi nói tiếp – Tuy nguyên liệu thêu loại thấp nhưng người thêu có tay nghề cao, mỗi mũi thêu đều chính xác. Hơn nữa phần nhài tinh xảo vô cùng này càng kéo thành phẩm thêm mấy bậc.
Thành nghe bà nhận xét liền biết người này có mắt nhìn đồ, trên mặt vẫn giữ nụ cười như có như không hỏi
- Vậy bác thấy cây quạt này đáng giá bao nhiêu?
- Một cây quạt giấy bình thường bán ở ngoài chợ chỉ có 5 đồng…- Bà dừng lại đôi chút, ngẫm nghĩ – Tôi thấy cô cậu có thể bán gấp năm lần. Nhưng nếu muốn nâng giá nữa có thể bán cho Thiên Ti Các, chỗ họ chuyên làm ra những loại đồ thêu mặc cho các ông lớn. Bán cho họ thì cho dù 50 đồng cũng sẽ có người mua.
Lời này của bà làm cho hai anh em không khỏi phấn khích. Ở chỗ này, 1 quan = 10 tiền = 600 đồng như vậy nếu bán hết số quạt thì bọn họ sẽ có tầm 2 quan rưỡi. Phải biết là những nhà nông hộ bình thường vốn chỉ dám tiêu 1 quan những ngày Tết hoặc giỗ chạp linh đình, như vậy cũng đủ biết 1 quan lớn đến nhường nào.
- Nhưng Thiên Ti Các mấy canh nữa mới mở, ba ông cháu đi sớm quá rồi.
- Không sớm đâu. – Lão Từ nói ý vị, hớp nốt ngụm nước vối rồi đứng lên – Hẵng còn việc phải làm.
Bà Hoa nhìn ba người rời đi, thở dài thu lại mấy đồng tiền trên bàn.
Lão Từ trong hai tuần nay vẫn luôn quan sát quá trình tu luyện của Thành, cậu trai trẻ này chỉ trong thời gian ngắn đã chuẩn bị tiến nhập Trúc cơ kỳ, thiên khiếu trong tu luyện như này, lão chưa từng gặp qua. Nhân tài có linh căn đã ít, tu luyện thần tốc như vậy càng ít hơn. Lão ngẫm nghĩ đã lâu, nếu như giới thiệu cho bọn An Cường, Hoài Chí chắc chắn sẽ có đất dụng. Tuy nhiên lão hẵng còn đề phòng cái lai lịch bí hiểm của hai anh em nhà này. Vậy nên nhân cơ hội này, lão Từ muốn thăm dò xem hai người rốt cuộc là bên nào.
Trấn Thuận Hóa so với làng Hoa Lũng thì to lớn và đẹp hơn nhiều. Đường được lát gạch đỏ sậm, nhà nhà xây sát nhau lợp mái ngói ánh lên rực rỡ dưới ánh bình minh.
Lão đi trước, mỗi bước chân đều vững như bàn thạch, tay chắp sau lưng.
- Cậu nói hai anh em đến từ Thành Nam có phải không?
- Vâng. – Thành trả lời
Lão gật gật đầu, rẽ vào một con hẻm hai bên treo đèn l*иg. Nơi đây trông như mặt sau của các phủ lớn. Lão đi thêm hơn trăm mét rồi dừng lại ở cánh cửa sau thứ hai, gõ lên đó ba dài, một ngắn sau lại truyền thêm linh lực lên cánh cửa. Chỉ thấy ở trên mặt gỗ hiện lên vết cháy xém hình chim hạc sau đó những tiếng lạch cạch vang lên một hồi rồi cánh cửa bật mở.