Chương 5: Bàn tay vàng (2)

- Anh không sao chứ? – Vinh sợ hãi ôm khung thêu trong lòng, nhỏ giọng hỏi.

Thành hữu khí vô lực gật đầu, cả người đều bỏng rát như mới hơ qua lửa khiến hắn nhăn mày. Cũng may là không bị banh xác, đọc truyện nhiều giờ mới biết tu luyện nguy hiểm như thế nào; hắn thầm nghĩ, an ủi con tim bé nhỏ.

Vinh đầy vẻ tội lỗi muốn nói lại thôi, cuối cùng giống như hạ quyết tâm mà mở miệng

- Em xin lỗi…em không nghĩ…- Cô bé xoắn miếng vải trong tay không dám nhìn thẳng, khó khăn giải thích – Em thấy anh…hít vào cái bụi sáng đỏ nên em mới dồn chúng lại rồi đưa đến gần anh…em…em không nghĩ…

Hắn ngạc nhiên nghe Vinh nói, cái này…không phải là bàn tay vàng trong truyền thuyết sao?

- Em nhìn được linh khí còn tùy ý dùng? – Thành có chút kích động lắc cô bé

- Em nghĩ vậy, em cũng không biết nữa. – Vinh thành thật trả lời – Em mới thấy chúng từ hai hôm trước, em nghĩ do mình tưởng tượng ra tại vì có mỗi em thấy nên em mới không nói gì, cho đến hôm nay anh…

Cô bé nói đến cuối, hơi ngượng ngùng cúi đầu.

- Em có điều khiển được chúng theo cách khác không? Ngoại trừ thu lại ra? – Thành vất chuyện mình vừa thoát chết ra khỏi đầu, tập trung hỏi về năng lực giống bàn tay vàng này.

Vinh nhún vai, cô quả thật chưa có thử qua nhưng dưới ánh mắt mong chờ của Thành, cô bé đành giơ tay ra gom những tinh thể trắng bạc lại, nén chúng thành dạng một viên ngọc lơ lửng trong không trung. Nếu như cô nhớ không nhầm thì quang linh khí có khả năng chữa thương. Vậy nên, viên ngọc trắng bạc bay từ từ đến trước người Thành sau đó từ từ dung nạp vào giữa nhân trung của hắn. Ngay lập tức, cơ thể hắn trở nên thư thái lạ thường, cả người giống như được ngâm trong nước mát êm dịu thoải mái khôn tả.

Hắn kinh hỉ chứng kiến khả năng nghịch thiên này. Vốn dĩ người khác phải tu luyện để biến linh khí thành năng lượng dự trữ của mình sau đó mới có thể tùy ý dùng. Vậy mà cô em gái này của hắn có thể tùy ý dùng linh khí trong tự nhiên mà không cần tu luyện, cái này chính là nhân vật thần thông có một không hai như thế nào chứ? Hắn mừng đến rơi nước mắt, so với nhặt được vàng còn muốn vui hơn. Thành vỗ vai cô bé, miệng không nhịn được kéo ra hơi quá khiến Vinh tự hỏi có phải mình làm hỏng não anh ấy rồi không.

- Em đừng có nói hay để lộ chuyện này với ai. – Thành thu lại bộ dạng vui mừng, nghiêm túc nhắc nhở. Tuy khả năng này vô cùng tốt cho họ nhưng nhỡ ai đó biết được thì không chỉ một hai người muốn lợi dụng đâu.

Hắn nhìn bộ dạng gật đầu tỏ vẻ hiểu đáng yêu của Vinh, không khỏi vươn tay ra xoa đầu cô bé. Ở với cô bé mấy ngày nay, hắn phát hiện Vinh bình thường vô cùng ít nói, nhìn thì có vẻ chậm chạp nhưng thực chất cái gì cũng hiểu rất nhanh. Và dù hai người không cùng chung huyết thống nhưng từ khi xuyên qua, cả hai mặc định đều tự hiểu người kia chính là chỗ dựa duy nhất của mình tại thế giới này.

Từ sau khi phát hiện ra khả năng trời cho của Vinh, mỗi lần Thành tu luyện cô bé đều ngồi bên cạnh gom linh khí hắn cần. Cứ như vậy một tuần, hắn phát hiện mỗi lần chuyển hóa linh khí, cơ thể dường như được cải tổ đồng thời loại trừ tạp chất trong người. Cơ thể hắn từ từ trở nên cứng cáp hơn so với người thường, cụ thể thì Thành giờ đây đã có thể tay không tách thanh gỗ dày bằng cánh tay người lớn thành hai dễ dàng như ngắt rau muống.

Roạt!

Hắn chia mấy thanh tre thành mảnh dài tầm hơn mười xăng-ti-mét, sau đó lấy ngón tay như dao mà vót cho dẹt nhẵn. Sau đó xếp mỗi cái quạt là mười bảy nan tre, khoan lỗ rồi đóng đinh cố định và đóng thêm nhài là

Thành dừng tay, hắn nghi hoặc nhìn đống hoa bạc mỏng trong tay Vinh.

- Em làm à?

Cô bé hào hứng gật đầu. Trong lúc Thành tu luyện, cô có chút chán, dù sao cũng thêu hết đống vải rồi. Cô nhớ ra làm quạt còn cần nhài vậy nên ai đó dùng hỏa linh khí luyện với kim linh khí để cho ra những tấm hoa bạc đủ loại; hoa cúc có, hoa sen có, hoa hồng, thược dược, lan cẩm cù,…

Hắn nhìn đám hoa trong tay, có tư vị không nói lên lời bởi vì chúng giống tác phẩm in 3d. Dù không dày và rộng quá nửa xăng-ti-mét nhưng vô cùng giống thật; ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là do một nghệ nhân lành nghề dành nhiều thời gian làm ra.

- Không được ạ? – Vinh nhìn hắn lo lắng hỏi

Dưới ánh mắt mong chờ của cô bé hắn nuốt lời muốn nói xuống bụng, lắc đầu thở dài.

- Tất nhiên là được, đẹp thế này chắc phải tăng giá thôi.