Chương 53: Sợ Kim

"Không già, không già. Còn có thể sinh em trai mà." Cô cười cười đưa tay xoa lên bụng Bạch phu nhân. Trong thâm tâm chỉ muốn vứt cái nồi Bạch thị này đi càng xa càng tốt.

"Bạch Vận Dao vừa trẻ vừa đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Nên sinh em trai cho con rồi."

Nói gì đến việc Bạch phu nhân còn trẻ lắm.

Ngoài việc mấy năm nay bị trúng độc thì cơ thể bên ngoài bồi dưỡng rất tốt.

"Linh tinh" Bạch phu nhân lườm Bạch Thái một cái rồi đứng dậy đi lên phòng.

Nếu để ý có thể thấy bên tai bà ấy có chút đỏ ửng vì bị con gái trêu chọc.

"Linh tinh" Thẩm Tư Đàn cũng học theo cách nói của Bạch phu nhân mà lườm cô.

Bạch Thái trừng lại. Cô nắm lấy tay thành quyền trực tiếp lao vào Thẩm Tư Đàn. Cô thật sự không tin công pháp Bạch gia có thể bị một kẻ như vậy phá giải.

Ngược lại với Bạch Thái, Thẩm Tư Đàn chỉ dùng một ngón tay cũng đã đỡ được nắm đấm của cô. Phải nói bằng một ngón tay vô cùng nhẹ nhàng và ung dung, thong thả đến gợn đòn.

Hai người một người vừa cười vừa ăn táo, một người vừa tung nắm đấm vừa bị áp chế lẫn sức mạnh và khí thế. Nhìn thôi cũng đủ biết ai lợi hại hơn ai.

"Công pháp Bạch gia. Dùng cũng được đấy." Thẩm Tư Đàn nuốt miếng táo xuống liền nói. Cô vừa nhìn cũng đã hiểu Vu Tương cũng biết điều này nên không cần che giấu nữa.

Trong khi đó đầu Bạch Thái toàn vạch đen. Đối với Thẩm Tư Đàn hoàn toàn mở chế độ đề phòng. Người này thật sự không đơn giản như vẻ bề ngoài mà.

"Cô là con của người nào ở Bạch gia?" Thẩm Tư Đàn tò mò hỏi.

"Địch Công hầu đời thứ ba Bạch Thiệp Chính."

Thẩm Tư Đàn nghe xong thì gật gật đầu.

"Lúc nội tổ phụ của ngươi ra đời ta có gửi thanh Ngải Lộc Đạo đến tặng không biết hắn đã quẳng đi chưa?"

Bạch Thái: "..."

Lão phụ thân cô còn đang để trong từ đường xem như báo vật kia kìa.

Nhưng suy nghĩ đến cái gì đó cô lại quay sang nhìn Thẩm Tư Đàn như quái vật.

Chết tiệt, người này thật sự là yêu quái sống lâu trăm năm mà.

Năm đó, còn ở Định Công hầu phủ cô nghe bảo thanh đạo đó do người của Thần Y cốc tặng. Mà người tặng này còn có thận phận vô cùng đặc biệt, tương lai sẽ trở thành cốc chủ sống trường trường cửu cửu tuổi thọ ngang trời. Và công pháp Bạch gia cũng do người đó một tay tạo.

"Cô nhìn tôi như thế làm gì?" Thẩm Tư Đàn nhìn Bạch Thái bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhìn cô như thế làm gì. Mới ăn có mấy miếng đã đòi đánh đòi gϊếŧ, lòng người quả nhiên lạnh lẽo.

"Yêu quái." Bạch Thái trừng mắt xong liền kéo Vu Tương đang ngơ ngác lên phòng.

Nếu còn ở thế giới kia cô có thể cúi người xem Thẩm Tư Đàn như thần thành nhưng thế giới này thì khác. Một kẻ sống lâu gấp mấy lần người khác không gọi là yêu quái thì có thể là gì. Phật Tổ Như Lai chắc. Thẩm Tư Đàn chỉ có thể là Bạch Cốt Tinh mà thôi.

Thẩm Tư Đàn: "."

Cái con nhóc thối tha này. Đến nội tổ phụ của nó cũng phải gọi cô một tiếng cô cô mà nó có thể gọi cô là yêu quái. Quả nhiên đời sau thất bại hơn đời trước.

Cô nhìn xung quanh cũng không còn ai liền cầm lấy túi xách rồi kêu quản gia dẫn mình lên phòng phu nhân của bọn họ.

Bạch Vận Dao định lên nghỉ nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Cho dù bà có đổi thành căn phòng khác vẫn không chợp mắt nổi. Đầu cũng thật sự rất đau như có ai dùng đinh đóng vào.

Thẩm Tư Đàn cứ nghĩ Bạch Vận Dao đã ngủ nên trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cô nhìn thấy bà ấy nằm trên giường xoa xoa thái dương thì cau mày.

"Đau đầu sao?"

"Ấn." Từ lúc phát độc đến giờ đầu bà cứ đúng giờ lại đau nhức không buông. Mỗi lần nó đến bà chỉ muốn đem hai kẻ đó ra phanh thây từng mảnh. Đáng tiếc, Bạch Thái đến cho gặp cũng không cho bà đi.

"Tôi xem nào." Thẩm Tư Đàn để túi xách xuống, cô lấy ra một cái hộp màu vàng đặt lên kệ tủ rồi mới ngồi xuống bên cạnh giường.

Bạch phu nhân lúc này chỉ có thể nằm im. Bà hiểu rõ lúc này người có thể giúp bà giảm bớt đau đớn chỉ có người ngồi bên cạnh này.

"Tôi giúp bà châm cứu. Cô nói rồi liền mở hộp ra lấy ra một mảnh vải cấm đủ loại kim châm trên đó.

Bạch Vận Dao nhìn xong mặt liền trắng bệch. Cái này là muốn dùng nó đâm vào đầu bà sao. Không phải nên dùng đến cách chữa trị tây y như lúc ở bệnh viện sao.

"Trị liệu ở nhà chỉ có thể thế này" Thẩm Tư Đàn như hiểu được ánh mắt cho tới mọi biểu cảm của Bạch Vận Dao liền trả lời.

"Nằm im, tôi không muốn đâm sai chỗ đâu."

"Tôi không muốn, không muốn.." Vừa nghĩ đến việc những thứ đó đầm trên đầu mình bà đã thấy sợ rồi. Phải nói bà không có lá gan to để xem cảnh đó.

"Sợ kim à?" Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà ấy liền hỏi.

"Sợ gì chứ. Ai sợ. Bạch Vận Dao tôi có thể sợ sao." Bạch Vận Dao cau mày. Dù có sợ cũng nhất quyết cứng họng.

"Không sợ thì nằm im." Thẩm Tư Đàn nhanh chóng giữa lấy đầu của Bạch Vận Dao rồi đâm xuống một kim.

Bạch Vân Dao:""

"Xem đi, có đau đâu." Thẩm Tư Đàn cười cười nhìn vào vị trí chuẩn xác mà mình đâm.

Bà muốn quay lại bệnh viện. Muốn kiện người này bạo hành bệnh nhân.