Chương 29: Đi Tìm Lão Bà

Cô nhìn fan bên dưới suốt cả đêm hội đến khi cô rời khỏi đều hét to.

[Bạch Thái, chúng em đưa chị về nhà.]

Thì vô cùng cảm động. Lúc trước ở phủ Định Công hầu đích thứ khác biệt, cô bị dạy dỗ nghiêm ngặt luôn nhận về cho bản thân những quả đăng. Không ngờ bây giờ xuyên qua lại được yêu thương như vậy.

Bạch Thái ngồi trên taxi nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt cay cay. Rồi sẽ có một ngày cô chứng minh cho bọn họ thấy, người bọn họ chọn làm thần tượng tài giỏi như thế nào.

Hot search: Đêm hội Đế Mộng hay đêm hội cạch măt.

[WTF, bà chỉ coi trực tuyến mà ức chế. Không biết fan ở đó sẽ đau lòng đến mức nào.]

[Lý Huân còn sống cả ngoài đời lẫn trong phim nhưng Vũ Minh Chự chỉ sống trong phim thôi.]

[Cái này cho ta thấy hiện thực phũ phàng mà. Chu Minh Chự tâm tâm niệm niệm vì người mình yêu chỉ sống trong phim thôi.]

["Đế Mộng" trả tiền vé cho bà. Con mẹ nó, bà đến xem một đêm hội vui tươi chứ không phải ngược như vầy.]

[Lần này quá đáng thật rồi. Tôi leo tường đây.]

[Từ fan phim thành fan only một mình Thái ca.]

Trong khi mọi người đang xôn xao thì ai đó đã lên tàu điện đi tìm lão bà của mình. Đã nửa tháng bọn họ không gặp nhau, cô thật sự nhớ cô ấy

Việc trên mạng cô chỉ có thể an ủi fan mình, còn lại cô hiện tại thân cô thế cô không có đoàn đội chuyên nghiệp bên cạnh nên đành án binh bất động. Tránh để bị vạch lá tìm sâu.

Bạch Thái ngồi trên tàu điện mắt nhìn ra bên ngoài, hồn thả theo mây trời. Không phải cô không muốn đi máy bay cho nhanh nhưng cô sợ độ cao. Xuyên qua thân thể nào cũng vậy, chỉ cần phải bay bay là hai chân mềm nhũn.

Vẫn là tàu điện là phương tiện tối ưu nhất.

Nếu chiếu theo lịch trình thì cô sẽ đến ngay lúc Tour Concert tổ chức ở Kinh Thành quê nhà của nguyên chủ.

Đi tàu điện tuy sẽ giải quyết chứng sợ độ cao của cô nhưng thay vào đó thì rất mất thời gian.

Bên trong cánh gà mọi người đều bận bịu chuẩn bị cho đêm diễn. Người chạy đi lấy cái này, người lại kiểm tra cái kia vô cùng bận rộn.

Vu Tương mặc độ vest đen, áo sơ mi đỏ bên trong, tóc buộc hời còn mang thêm chiếc kính gọng trắng nhìn vô cùng có dáng vẻ của lão công. Cô cầm đàn keytar nửa guitar, nửa piano kiểm tra lại lần nữa trước khi lên biểu diễn. Hầu như việc này đã sớm thành thói quen của cô. Cô muốn buổi biểu diễn của bản thân phải ở trạng thái hoàn hảo nhất.

"Tương gia, Vương Bác Kha tay chơi dương cầm bị đau ruột thừa, được nhân viên đưa đến bệnh viện rồi."

Vu Tương nghe trợ lí Cao chạy vào nói liền cau mày. Cô đặt cây đàn xuống rồi đứng dậy.

"Tôi đi xem cậu ta."

"Không được Tương gia. Khán giả bên ngoài đến đủ rồi. Buổi biểu diễn còn ba mươi phút nữa bắt đầu." Trợ lí Cao thấy sếp muốn đi liền kéo sếp lại. Bây giờ Tương gia mà ra bên ngoài không biết sẽ loạn biết bao nhiêu. Bọn họ vẫn phải lo cho buổi biểu diễn này suôn sẻ cái đã.

Vu Tương ngồi xuống ghế xoa xoa mi tâm. Tay chơi dương cầm bình thường không có cũng không sao nhưng thứ cô muốn lại là thứ hoàn hảo nhất. Buổi biểu diễn của cô hiện tại không thể thiếu vị trí dương cầm đã được tập luyện đó.

"Tương gia, xem ai đến nè." Lâm Chi không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nở nụ cười vui vẻ dẫn một người đi vào. Bọn họ tình cờ gặp nhau ở ngoài nên cùng nhau đi vào luôn.

Cô chắc chắn Tương gia gặp được người này sẽ vui lắm. Lão bà đường xá xa xôi đến đây làm sao không vui được.

Vu Tương ngồi trên ghế xoa xoa mi tâm đầy phiền muộn làm gì có thời gian để ý đến Lâm Chi chứ.

Bạch Thái quan sát biểu cảm bất thường của Vu Tương thì nhẹ nhàng bước tới ôm lấy cô ấy từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên tóc lão bà.

"Có chuyện gì phiền muộn sao?"

Vu Tương nghe giọng nói quen thuộc thì hết hồn. Cô quay qua nhìn Bạch Thái với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cô ấy vậy mà lại đến đây.

"Xảy ra chút chuyện, hiện tại tay chơi dương cầm không thể chơi được nữa." Cô khẽ nói. Chỉ còn hai mươi lăm phút, cô thật sự không biết tìm người đâu để thay vào.

Bạch Thái cau mày. Cô biết Vu Tương trong công việc đòi tính hoàn hảo cao như thế nào. Cô ấy yêu quí và tôn trọng âm nhạc của bản thân như sinh mệnh.

"Cây đàn tranh kia có ai dùng không?" Bạch Thái nhìn một chút rồi chỉ vào cây đàn tranh trong góc phòng dường như không ai quan tâm đến nó.

"Không có." Trợ lí Cao lắc lắc đầu. Buổi buổi diễn của bọn họ là nhạc hiện đại làm gì có ai dùng đàn tranh chứ. Huống hồ thời đại nào rồi, có phải đàn tranh chứ. Huống hồ thời đại nào rồi, có phải đóng cổ trang đâu mà dùng đàn tranh.

"Đêm nay em định diễn bài hát nào?" Cô nhìn Vu Tương cười hỏi. Tuy dương cầm và đàn tranh khác nhau nhưng cô muốn thử một chút.

"Đêm cuối, Tham song, Thác đăng niệm,.." Vu Tương nhanh chóng liệt kê ra. Trong đó có ba bài cần đến tiếng của dương cầm rồi.

Bạch Thái gật gật đầu. Cô tiếng đến bên cạnh chiếc đàn tranh, tay nhẹ nhàng đặt xuống dây đàn thử âm.

Tiếng thử âm đàn tranh thu hút ánh mắt của mọi người. Bây giờ bọn họ đang rối muốn chết. Cô ấy còn có thời gian nghịch dây đàn hay sao.