Chương 101: Ngoại truyện: Bạch Linh Vân

Bạch Linh Vân còn được gọi với tên thân mật ở nhà là Tiểu Vân. Tính cách của cô và gia đình thật sự trái ngược nhau. Có những lúc Bạch Thái còn nghĩ đến việc Bạch Linh Vân cũng xuyên qua giống cô, đáng tiếc là không phải.

Do lúc nhỏ bị tự bế nên dần dần hình thành tính cách lạnh lùng nhưng bên trong thực sự là cô bé ấm áp. Bạch Thái hay đùa rằng Bạch gia mùa hè không cần bật máy lạnh cũng sẽ không bị nóng, nhiều khi còn có thể bị cảm lạnh nữa.

_________________

Bạch Linh Vân 15 tuổi.

Bạch Vận Dao đang ngồi nói chuyện với mấy vị phu nhân ở phòng khách thì Bạch Linh Vân đi vào, trên người còn mặc đồng phục học sinh.

"Mẹ, con về rồi." Cô vừa nói vừa tháo giày ra, rồi cởϊ áσ khoác đưa cho người làm bên cạnh.

"Về rồi à. Nay học vui không con?" Bạch Vận Dao đối với đứa con gái này chỉ hận không thể móc hết tim gan ra để yêu thương.

"ổn." Bạch Linh Vân trả lời không nhạt không mặn. Đối với cô đi học hay ở nhà đều có trạng thái như vậy thôi.

"Bảng điểm của kì này." Cô lấy bảng điểm trong cặp sách ra đưa cho Bạch Vận Dao.

"Con lên phòng đây."

"Di di."

Bạch Vận Dao cầm lấy bảng điểm cũng không nhìn lấy một chút mà đặt luôn lên bàn. Đối với thành tích học của Bạch Linh Vân bà luôn luôn có sự an tâm, điểm lúc nào cũng tuyệt đối khiến bà nhìn nhiều cũng chán chỉ mong được nhìn thấy con bảng điểm kém một lần. Đáng tiếc con gái bà tính tình hiếu thắng thì làm gì có chuyện đó.

"Tiểu Vân đấy à. Lớn như vậy rồi sao? Thành tích này thật sự quá xuất sắc rồi." Mấy vị phu nhân cũng đua nhau lên tiếng hỏi. Cho dù bọn họ không thích cũng phải tỏ ra nịnh nọt, ai bảo người ta là cẩu đầu xà Kinh Thành chứ. Tuy bọn họ hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm bảng điểm trên bàn để xem có phải giả không.

"Đúng vậy." Bạch Vận Dao khẽ nhấp ngụm trà, mặt không tự chủ vểnh lên. Các người thấy chưa. Các người thấy con gái tôi chưa. Lũ con phú nhị đại kia của các người có thể so sánh với con gái tôi sao.

________________

Bạch Linh Vân 22 tuổi.

"Làm sao đây, tim tôi đập nhanh quá."

"Thuốc trợ tim với tôi hình như không còn tác dụng nữa rồi."

"Tôi đã mang theo túi sưởi mini"

"Kể chuyện cười đi, nhỏ nhỏ thôi."

Mấy vị cổ đông tập đoàn bình thường hô mưa gọi gió bên ngoài giờ phút này ở trong phòng họp bắt đầu luống cuống, có người còn mang cả thuốc trợ tim, trợ thần kinh ra uống. Bọn họ cứ nghĩ Vu Tương quản lí tập đoàn đã đáng sợ rồi. Ai ngờ vào hai năm trước trực tiếp giao tất cả cho Bạch Linh Vân quản lí chứ. Nói về vị tổng giám đốc mới này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ lãnh khốc, một lời không hợp liền mang bọn họ đi đông đá. Cô ta đã lạnh thì thôi đi, cả ngày cứ mang theo cả cái bắc cực đi cùng.

"Chào các vị." Màn hình ở giữa phòng họp đột nhiên mở ra, nử tử ngồi tự trên ghế tay cầm điếu thuốc hít một hơi rồi phả ra, giọng cô lạnh đến nổi xuyên qua màn hình mà mấy vị cổ đông đều lạnh đến run cầm cập.

Sau khi họp xong Bạch Linh Vân nhìn chàng trai trẻ mặc quân phục ngồi đối diện mình đang cười liền cau mày.

"Cháu không trong quân đến đây làm gì?" Chị cô Bạch Thái có hai đứa con song sinh, trai là Vu Mạnh Quyết, gái là Vu Tuệ Lâm cả hai đứa đều nhỏ hơn cô hai tuổi. Bình thường giống chị em hơn cô cháu.

"Đến thăm cô nhỏ một chút không được sao?" Vu Mạnh Quyết cười cười đáp.

"Nói tiếng người đi." Cô hiểu anh em nhà họ Vu này lắm. Thăm cô, chắc trời sập.

"Cháu đưa Lạc Lạc đến mua sắm, tranh thủ Lạc Lạc đang nói chuyện với bà, ghé đây một chút."

Bạch Linh Vân khẽ gật đầu. Lạc Lạc là cháu gái duy nhất của tư lệnh Trang, trong ấn tượng của cô thì con nhóc đó là cô bé rất tinh nghịch và sắp thành cháu dâu của cô.

Hai người nói chuyện một hồi thì Vu Minh Quyết cũng đứng dậy rời đi đón người cho kịp chuyến bay về Giang Thành. Trước khi đi hắn còn không quên nhắc nhở cô nhỏ.

"Ít hút thuốc lại, không tốt cho sức khỏe đâu."

_________________

Bạch Linh Vân 27 tuổi.

Bạch tổng của tập đoàn đá quý Bạch thị nổi danh nam bắc. Xinh đẹp, tài giỏi, quyền thể cô hầu như có tất cả, là người phụ nữ hoàn hảo trong mắt mọi người. Năm hai mươi tuổi cô chính thức quản lí tập đoàn Bạch thị, chỉ sau năm năm đã đưa Bạch thị sánh ngang với Khương thị, cùng Khương thị chia đôi giang sơn.

Đáng tiếc người quen biết cô đều cho rằng cô chính là cái bắc cực di động đã gần ba mươi đến mảnh tình vắt vai cũng không có.

"Mẹ, mẹ không quản sao? Tiểu Vân cũng đã sắp ba mươi rồi." Bạch Thái không chịu được nữa mà đi tìm mẫu thân đại nhân lên tiếng. Con nhóc đó có tiền đồ cô rất vui nhưng tiền đồ và tình yêu phải song hành với nhau nó mới hoàn mĩ.

"Tiểu Vân tự nó có chính kiến, mẹ không can thiệp." Bạch Vận Dao xoa xoa mi tâm. Thật sự bà có muốn can thiệp cũng không được.

"Mẹ còn không can thiệp nó với tính cách thổi đó của nó ai mà yêu cho nổi. Có ai muốn lấy cái bắc cực về nhà, mùa hè thì tốt, còn mùa đông thì trực tiếp đóng băng.."

"Khụ...khụ..." Bạch Vận Dao nghe Bạch Thái cằn nhắn lại nhìn người phía sau Bạch Thái thì không khỏi tằng hắng ra hiệu.

Bạch Thái nhìn mẹ mình liền cau mày. Cô đang nói, tự dưng họ làm gì. Nhưng khi cô bình tĩnh lại liền cảm nhận được phía sau gáy thật lạnh. Cô cười cười cổ không khác gì robot mà quay nhìn về phía sau, cố gắng nở nụ cười thật tươi.

"Tiểu Vân..."

"Chị định ở bao lâu?" Bạch Linh Vân mặt lạnh không mặn không nhạt hỏi.

"Một tuần." Bạch Thái cười cười nhưng nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo.

"Hôm nay mom có về không mẹ?" Bạch Linh Vân lại quay sang hỏi Bạch Vận Dao. Mom trong miệng cô dùng để gọi Thẩm Tư Đàn còn mẹ luôn dùng để gọi Bạch Vận Dao.

"Không con. Tư Đàn dẫn Manh Manh đi thực tế, tuần sau mới về." Nhớ lúc nhỏ tham gia show thực tế Manh Manh hát rất hay, cứ nghĩ sẽ theo con đường giống Vu Tương, ai ngờ sau khi lớn lại có hứng thú với y học. Từ con đến cháu ai cũng làm bà hãnh diện.

"Dạ." Bạch Linh Vân gật gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó liếc mắt về phía quản gia lạnh giọng phân phó.

"Hôm nay làm hai phần cơm là được."

Bạch Thái: "...Tiểu Vân."

Cô nhìn bóng dáng Bạch Linh Vân đi lên phòng thì nghẹn họng đầy trăn trối. Đứa em gái này có phải là khắc tinh của cô không. Cô yêu thương, lo lắng cho nó, nó nở lòng nào bỏ đói cô vậy.

Bạch Linh Vân đi lên phòng liền nằm dài ra giường, trực tiếp đốt cho mình điếu thuốc.

Chuyện tình yêu không phải cô không muốn, chỉ là người phụ nữ cô đợi mãi chưa chịu quay trở về. Còn bắt cô đợi bao lâu nữa chứ, hay muốn cô cho người trực tiếp bắt về. Cô mà bắt về người phụ nữ đó sẽ không xong đâu. Dám mang trái tim cô đi chơi lâu như vậy.

"Một tuần." Bạch Thái cười cười nhưng nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo.

"Hôm nay mom có về không mẹ?" Bạch Linh Vân lại quay sang hỏi Bạch Vận Dao. Mom trong miệng cô dùng để gọi Thẩm Tư Đàn còn mẹ luôn dùng để gọi Bạch Vận Dao.

"Không con. Tư Đàn dẫn Manh Manh đi thực tế, tuần sau mới về." Nhớ lúc nhỏ tham gia show thực tế Manh Manh hát rất hay, cứ nghĩ sẽ theo con đường giống Vu Tương, ai ngờ sau khi lớn lại có hứng thú với y học. Từ con đến cháu ai cũng làm bà hãnh diện.

"Dạ." Bạch Linh Vân gật gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó liếc mắt về phía quản gia lạnh giọng phân phó.

"Hôm nay làm hai phần cơm là được."

Bạch Thái: "...Tiểu Vân."

Cô nhìn bóng dáng Bạch Linh Vân đi lên phòng thì nghẹn họng đầy trăn trối. Đứa em gái này có phải là khắc tinh của cô không. Cô yêu thương, lo lắng cho nó, nó nở lòng nào bỏ đói cô vậy.

Bạch Linh Vân đi lên phòng liền nằm dài ra

giường, trực tiếp đốt cho mình điếu thuốc.

Chuyện tình yêu không phải cô không muốn, chỉ là người phụ nữ cô đợi mãi chưa chịu quay trở về. Còn bắt cô đợi bao lâu nữa chứ, hay muốn cô cho người trực tiếp bắt về. Cô mà bắt về người phụ nữ đó sẽ không xong đâu. Dám mang trái tim cô đi chơi lâu như vậy.

_______Hoàn NT