Chương 100: Hoàn

Vu Tương nghe xong liền đen mặt. Chơi tư thế nào. Có biết mất mặt không.

Lúc trước cô bảo cô sinh thì một hai đòi tự mình sinh, sợ cô vượt cạn nguy hiểm. Ai mà biết tất cả người này đã có tính toán chứ. Chín tháng mười ngày ngoài lúc bà dì đến thì cô không nghĩ ngơi được ngày nào cả. Đến cả lúc sinh xong cũng vậy, chỉ nghĩ ngơi một tuần thì người này lại như trâu như hổ tỏ ra vô cùng đói khát.

Thử hỏi có ai có du͙© vọиɠ to lớn và điên cuồng như Bạch Thái không.

Vào một ngày đẹp trời, trên nhóm cộng đồng tình yêu đồng giới xuất hiện một tin thế này.

[Thỏ lang thang đυ.ng vách tường: Mọi người ở đây cho tôi hỏi một chuyện có được không? Chuyện là tôi và cô ấy đã lấy nhau hơn ba năm, cũng đã có hai con. Lúc trước chưa kết hôn cô ấy luôn ân cần, ấm áp, sẵn sàng cõng tôi một đoạn đường thật xa chỉ để mua thứ tôi muốn là người rất chuẩn mực không hề có chút du͙© vọиɠ nào, còn nói về nhan sắc cô ấy là người đẹp nhất trong tim tôi. Sau khi kết hôn chúng tôi rất thường xuyên phát sinh quan hệ mỗi khi gặp nhau, do công việc của đôi bên rất bận, cô ấy phải ở lại nơi làm việc cả mấy tháng trời cho một lần làm việc. Tôi thì nghĩ những khi đó là do bản thân quá nhung nhớ nhau nên mới quấn quýt như vậy. Cho đến khi chúng tôi quyết định có con, cô ấy nhất quyết xung phong để bản thân mang thai với lí do sợ tôi đau và gặp nguy hiểm. Nhưng trong thời gian chín tháng đó, tôi mới nhận ra bản thân quá ngây thơ, du͙© vọиɠ của cô ấy vô cùng lớn, trừ những lúc bà dì đến thì không hề cho tôi nghỉ ngơi ngày nào cả. Bây giờ con đã hơn ba tháng mà cô ấy vẫn ngày ngày nghĩ xem tối nay sẽ áp dụng tư thế nào. Thật sự là bị làm đến phát khóc, mỗi khi đêm xuống tôi đều muốn chạy sang phòng con ngủ. Đối với du͙© vọиɠ to lớn của cô ấy tôi thật sự hết cách muốn cầu cứu mọi người. Cho hỏi ở trong nhóm có ai biết cách kiềm chế du͙© vọиɠ thèm khát của lão công nhà mình không. Cứu giúp với. Help me.

Tin tức chỉ mới xuất hiện ba mươi phút đã gần như bùng nổ bên dưới những người tham gia nhóm điên cuồng vào bình luận.

[+241: Cmn, tôi đang đọc cái quần què gì vậy. Tôi có đọc nhầm không?]

[+4156: Đừng hỏi tôi. Tôi và bà xã chỉ mới ở giai đoạn nắm tay thôi.]

[+76235: @Sói nhỏ yêu em Lão công, chị hãy nhìn lão công người ta đi... huhu ghen tị quá.]

[+1135279: Tôi cũng muốn thử cảm giác ngày ngày bị làm đó. Tiếc là tôi còn ế đây này]

[+2479173: Không nói đến chất lượng, chỉ bàn về số lượng đã khiến tôi hoảng rồi, nhưng tôi thích, đúng gu tôi. (cười lưu manh)]

Vu Tương vừa ngồi họp vừa lướt bình luận, càng lướt mặt cô càng đen. Cô đang hỏi bọn họ rất nghiêm túc đó. Có biết cô đã suy nghĩ bao lâu mới dám đăng tin này lên không, mà sao không ai giúp cô vậy. Chỉ cần nghĩ đến tối qua bị chơi đến sáng hông, eo, hạ thân gì đau đến nổi muốn tách rời nhau ra là cô đã muốn phát hỏa rồi.

Cô đọc một hồi không thấy ai giải quyết giúp mình, chỉ có thể tắt điện thoại nghiêm túc họp cho dự án và báo cáo của Bạch thị.

Buổi chiều, Vu Tương vẫn như mọi khi lái xe về biệt thự như không có chuyện gì xảy ra. Cô vừa đi vào đã thấy Bạch Thái với khuôn mặt âm trầm ngồi trên sofa khoanh tay trước ngực, chân còn đặc biệt gác lên bàn, trên bàn còn đặt một con dao gọt trái cây.

Thấy Vu Tương về Bạch Thái liền đứng dậy cầm lấy con dao chỉa thẳng về phía Vu lão bà.

Vu Tương nhìn con dao chỉa tay cầm về hướng mình liền cau mày hỏi.

"Làm cái trò gì vậy?"

Bạch Thái mặt đỏ bừng đầy ấm ức: "Em cầm lấy dao nè, rồi trực tiếp đâm chết tôi đi."

Vu Tương đen mặt, cô mới đi làm về rất mệt mà

còn làm trò gì quái gỡ vậy.

"Đừng nháo, pha giúp tôi ly nước chanh đi."

"Em còn muốn uống nước chanh, em xem đi. Tôi làm sao dám vác cái mặt ra đường đây, chi bằng em đâm tôi một phát kết thúc tất cả đi." Bạch Thái nhanh chóng mở điện thoại ra cho lão bà xem. Lần này thật sự hại chết cô rồi.

Vu Tương xoa xoa mi tâm bình tĩnh như cây ngay không sợ chết đứng cầm lấy điện thoại của Bạch Thái rồi xem.

Một giây, hai giây, ba giây... Cô hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn Bạch Thái. Lần này không phải chết một mình Bạch Thái đâu, có cả cô nữa. Chết tiệt, làm sao dám đi gặp người nữa đây. Hèn gì lúc cô rời công ty ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.

Ai mà ngờ sau một ngày làm việc, từ một tin trong nhóm như hàng vạn tin khác mà nó lại bay thẳng lên hot search kia chứ.

Hot search: Giải cứu Tương gia.

Câu chuyện rất đơn giản là vì tin cô đăng thật sự làm người trong nhóm tò mò, trong số đó không ít người muốn biết vị lão công du͙© vọиɠ bừng bừng kia là ai nên mới áp dụng một số thủ thuật tra nguồn gốc ID. Sau đó, bọn họ liền phát hiện trong lịch sử đăng nhập của chiếc điện thoại dùng đăng nhập tài khoản "Thỏ lang thang đυ.ng vách tường" có ID mà bọn họ không ngờ tới. Lại so sánh với lời kể của chủ tin liền chắc chắn chủ tin ẩn danh là ai. Cõng một đoạn đường dài chỉ để mua thứ người muốn, không phải là Thái ca lúc đó cũng Vu Tương đi mua diêm hay sao. Còn nữa, nhan sắc đẹp nhất trong lòng chủ tin, cho xin đi, chỉ sợ trên đời này ngoài chủ tin ra thì không ai dám đọa nhan sắc với người đó đâu.

Với năng lực đỉnh cấp của đỉnh lưu một phát liền bay thẳng lên hot search.

[+157: Tương gia, ngại quá, em không cứu được chị rồi. Chị phải chuẩn bị tốt cho tối nay đó.]

[+467926: Bọn họ như vầy tôi làm sao dám nhìn mặt họ nữa đây, mỗi lần thấy sẽ nhớ ngay đến chuyện này.]

[+5386491: Nhìn Bạch Thái thế mà... chậc, thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tôi xin đi rửa mắt thêm lần nữa đây.]

[+102569806: Bị x đến ám ảnh... Đau lòng thay cho Tương gia. Chị phải nghỉ ngơi chuẩn bị tối nay cho tốt. (cười khoái chí)

[+57987721: Tương gia, lần tới chị phải đổi điện thoại rồi mới đăng tin nha. Dân mạng bây giờ lợi hại lắm. Hắc hắc.]

"Aaaaaaa." Vu Tương đọc xong liền ôm đầu hét lên. Bên cạnh Bạch Thái cũng hét lên y vậy.

Với năng lực đỉnh cấp của đỉnh lưu một phát liền bay thẳng lên hot search.

[+157: Tương gia, ngại quá, em không cứu được chị rồi. Chị phải chuẩn bị tốt cho tối nay đó.]

[+467926: Bọn họ như vầy tôi làm sao dám nhìn mặt họ nữa đây, mỗi lần thấy sẽ nhớ ngay đến chuyện này.]

[+5386491: Nhìn Bạch Thái thế mà... chậc, thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tôi xin đi rửa mắt thêm lần nữa đây.]

[+102569806: Bị x đến ám ảnh... Đau lòng thay cho Tương gia. Chị phải nghỉ ngơi chuẩn bị tối nay cho tốt. (cười khoái chí)]

[+57987721: Tương gia, lần tới chị phải đổi điện thoại rồi mới đăng tin nha. Dân mạng bây giờ lợi hại lắm. Hắc hắc.]

"Aaaaaaa." Vu Tương đọc xong liền ôm đầu hét lên. Bên cạnh Bạch Thái cũng hét lên y vậy.

Tiếng hét của hai người quả thật kinh thiên động địa đến cả Bạch Linh Vân cũng không chịu nổi. Nhóc đang xem mẹ cho Bảo Bảo và Manh Manh uống sữa bình, nghe tiếng hét của hai chị lớn chỉ có thể đi xuống lầu nhìn hai người đã gần ba mươi tuổi đầu ở bên dưới như kẻ thiểu năng. Bạch Linh Vân nghiêm mặt khẽ lên tiếng.

"Đăng cái tin thanh minh đi, ở đó la hét, không ồn à."

Hai người: "..."

______Hoàn_______