Chương 19

Những lời này đã chạm đến đáy lòng Nhiễm Tòng Quân, nàng bảo Hàn Mộ truyền tin này ra ngoài, chính là vì sau này có gặp mặt cũng không bị nghi ngờ.

Nhiễm Tòng Quân cúi đầu, vành tai đỏ như máu, nhỏ giọng như muỗi, giả vờ thẹn thùng: “Hôm qua hắn cứu cháu, cháu cũng rất cảm kích, để bọn cháu quen nhau trước rồi tính tiếp.”

Lão phu nhân và Đào thị nhìn thấy dáng vẻ Nhiễm Tòng Quân chỉ xem như hai người đều còn trẻ, hai bên tình đầu ý hợp cũng cần tiếp xúc nhiều thêm một chút, chỉ cười hiền lành.

“Vậy đúng lúc, qua mấy ngày nữa, phu nhân Tế Xương bá sẽ tổ chức hội ngắm hoa ở Thanh Tước đài ngoài thành, ngày đó cháu và Hàn Mộ có thể nhìn thấy nhau.”

Nhiễm Tòng Quân gật đầu đồng ý.

---

Cả một buổi sáng đều nghe ngoại tổ mẫu và Đào thị nói tới Hàn gia, Nhiễm Tòng Quân mệt mỏi trở về Vân Thư Viên chỉ muốn ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát, không ngờ vừa bước vào Vân Thư Viên, Xuân Hạ đã đi tới.

“Cô nương, Hàn gia mới lén tặng ít đồ tới đây, nô tỳ để Tuyết Tể mang vào, ngài có thể đi xem.”

Tới thư phòng, Nhiễm Tòng Quân hít một hồi, hôm qua Hàn Mộ đưa một ít binh thư tới đây, để nàng nhìn xem, nàng còn tưởng đưa hai quyển rồi thôi, nào biết.

Nàng nhìn đống binh thư trước mặt chỉ hận bây giờ có thể lập tức ngất xỉu.

Kiến thức lãnh binh đánh giặc của nàng chỉ giới hạn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đọc được ở đời trước, Gia Cát Lượng mượn gió đông, cùng thuyền tranh, mũi tên gì đó.

Vừa nhìn mười mấy quyển binh thư, nàng cảm thấy hiện tại khắp người đều khó chịu.

Ăn trưa xong, Nhiễm Tòng Quân ngồi trong thư phòng xem binh thư.

Thời tiết đầu hạ có chút oi bức, thư phòng trong viện có một cây hòe lớn,lúc nở rộ, hoa hòe tràn ngập khắp sân, tỏa bóng che mát, là nơi Nhiễm Tòng Quân thích nhất.

Nhưng hiện tại, nàng càng nhìn binh thư càng bực bội, lòng bàn tay chóp mũi đều là mồ hôi mỏng.

Nhiễm Tòng Quân bực bội đặt sách sang một bên, nhìn chữ viết của Hàn Mộ.

Luyện chữ đi, trong lòng yên tĩnh tự nhiên.

Nhiễm Tòng Quân mở một tờ giấy Tuyên Thành, cầm lấy một cây bút lông sói, chấm mực, đè cổ tay, đặt bút xuống ----

Chữ trâm hoa nhỏ bình thường.

Vò nát giấy Tuyên Thành ném vào sọt rác, tiếp tục.

Đặt bút, viết tờ tiếp theo.

Vẫn còn kém xa Hàn Mộ, từ lúc Nhiễm Tòng Quân đến Cảnh triều vẫn luôn học chữ trâm hoa nhỏ, gọn gàng trang nhã.

Đột nhiên bảo nàng từ bỏ chữ viết quen thuộc đi học chữ của Hàn Mộ đúng là quá khó, huống chi chữ viết của Hàn Mộ còn là độc nhất trong nhà, từng nét dài, cách vẩy mực, nét chữ cứng cáp, tiêu sái tùy ý.

Nhiễm Tòng Quân hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, viết tên Hàn Mộ.

Ngang, dọc, lướt, nhấn từng chút một, tách từng nét ra để luyện tập.

Lúc hoàn toàn tập trung, thời gian như bóng câu lướt qua khe cửa, trôi qua trong nháy mắt, Nhiễm Tòng Quân cảm thấy mình mới luyện được một lát đã đến giờ ăn tối.

Luyện chữ cũng tiêu hao rất nhiều sức lực, đứng cả buổi chiều, cổ tay cũng đã đau nhức.

Thời tiết khô nóng, Nhiễm Tòng Quân không có khẩu vị, chỉ để phòng bếp làm một chén mì trộn nhỏ.

Thịt hun khói thái mỏng, bên trên là dưa chuột, mộc nhĩ thái sợi, còn đặt thêm một quả trứng chiên vàng óng, bát nhỏ bên cạnh đặt nước tỏi, dấm, nước tương, còn có các món ăn kèm, có hơi giống mì trộn tương Bắc Kinh, mỗi mùa hè Nhiễm Tòng Quân đều để phòng bếp làm.

Ăn chung với nhau, dưa chuột có cảm giác thanh mát, dưới ánh mặt trời chói trang ăn một bát đúng là rất thích hợp.

Vừa ăn tối xong, Nhiễm Tòng Quân sợ nhất là nóng, cả tâm lý và sinh lý đều sợ, vừa nghĩ đến thời tiết sẽ nóng lên đã khó chịu không yên.

Chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, ngồi trong viện hóng mát.

Thu Họa cầm một chén sữa chua ướp lạnh đi vào, sữa chua trắng mịn rải một lớp hoa hồng, hành nhân và nho khô, dùng thìa gõ nhẹ sẽ hơi rung lên, hơi giống đậu phụ.

Mùi thơm nồng đậm của hoa hồng kết hợp với vị đắng nhẹ của hạnh nhân, cộng thêm vị chua ngọt của nho khô và sữa chua, Nhiễm Tòng Quân cắn một miếng không nhịn được bị mê hoặc.

Hai ngày tiếp theo Nhiễm Tòng Quân đều trải qua như vậy, có tiết học sẽ đi học, không phải đi học sẽ xem binh thư, đọc chán lại đi luyện chữ.

Luyện chữ được mấy ngày vẫn chưa thành thạo, thiếu chút nữa còn quên mất chữ trâm hoa nhỏ bình thường của mình.

---

Chiều hôm đó Nhiễm Tòng Quân nằm trên ghế mây, tận hưởng bóng mát dưới bóng cây, gió nhẹ thoang thoảng hương hoa, vô cùng thoải mái.

Nàng không nhịn được nghĩ đến, đã mấy ngày liên tiếp không thay đổi, nếu sau này không đổi nữa thì tốt rồi.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh chỉ có vài gợn mây, một con chim bồ câu từ trên trời bay thẳng xuống, dừng lại bên cạnh nàng.

Bồ câu toàn thân trắng muốt, trên chân có ống trúc nhỏ, nhìn dáng vẻ này hẳn là bồ câu đưa thư.

Bồ câu trắng đi về phía trước hai bước, đi đến trước mặt Nhiễm Tòng Quân, nàng duỗi tay lấy tờ giấy trong ống trúc ——

Ta tới dạy ngươi tập võ.

Vừa rồi còn đang nghĩ nếu sau này không trao đổi nữa, có thể thoải mái nằm im tận hương, tin dữ lại ấp đến.

Thu Hương các quay mặt ra đường, cũng không phải lớn gì, nhưng dù sao cũng là đường nhỏ cho xe ngựa chạy qua, bình thường Vân Thư Viên ra ngoài mua đồ cũng không đi con đường đó, một bên đường là cạnh Vân Thư Viên, một bên khác là một tòa nhà không, căn nhà đó đã bị tịch thu từ mấy năm trước, cũng không cho người mới tới ở.