Chương 18: Có bệnh phải trị

Editor: Minh Nguyệt Mạn

Người mới tới tương đối trẻ, ít nhất trong những người Lâm Phàm từng gặp qua, người này vừa nhìn liền biết không phải hán tử làm ruộng, ngược lại còn giống như là người đọc sách*.

*Người đọc sách: Hay còn gọi là thư sinh, nghĩa là người được đi học. Lần đầu xuất hiện nên mình để nguyên gốc cho dễ hiểu, sau này sẽ đổi hết thành thư sinh nhé.

“A Dịch, đừng nói bậy.” - Thẩm sao Lâm gia quát lớn - “Phàm ca nhi, đây là Lâm Dịch, em trai thẩm sao.”

Lâm Dịch liếc mắt nhìn Lâm Phàm từ trên xuống dưới - “A ca, đệ thấy sắc mặt nó phiếm hồng, đôi mắt có thần, bước chân trầm ổn, căn bản không giống người có thân thể suy yếu.”

“Thúc thúc là đại phu?” - Lâm Phàm có chút giật mình, người trong thôn đại đa số đều là kế thừa gia nghiệp làm ruộng, rất ít người đi ra ngoài tìm việc, mà nhà mẹ đẻ thẩm sao, hẳn là không giàu có gì đi.

Còn không có chờ Lâm Dịch trả lời, thẩm sao Lâm gia đã nói - “Nó thì là đại phu cái gì chứ, chẳng qua là theo phu tử lên trấn học được một ít da lông thôi.”

“A ca, đệ rất nhanh liền có thể xuất sư rồi.” - Lâm Dịch không còn một tý nào sự ổn trọng ban đầu, lời nói ra cũng làm người dở khóc dở cười.

Thẩm sao Lâm gia không khách khí trả lời - “Chờ đệ trở thành đại phu lại nói.”

Ông là cố ý kêu em trai tới đây một chuyến, nhìn một chút tình huống của Phàm ca nhi - “Phàm ca nhi, mau đi thay xiêm y, lau khô tóc.” - Là người đã sắp trở thành a ma, sao lại không chú ý như vậy.

Lâm Phàm bị thẩm sao Lâm gia bắt đi thay quần áo, chờ cậu ra tới, Lâm Dịch đang đứng trong sân, mà thẩm sao lại không biết đi đâu rồi.

“Thúc làm tiểu nhị** trên trấn sao?” Lâm Phàm đánh giá nhìn trên dưới nam tử trẻ tuổi, có thể ngửi được trên người anh ta còn vương lại một mùi thuốc nhàn nhạt.

**Tiểu nhị: Chỉ những người làm thuê, thường là phục vụ bàn hoặc chân chạy vặt,

Lâm Dịch vắt tay ra sau lưng, ra vẻ thần bí cao thâm khó đoá nói - “Cháu cho rằng trên đời này có tiểu nhị nào anh tuấn như thúc sao?”

Những lời này vừa nói xong, Lâm Phàm không khách khí “Phun” một tiếng, hơi thở văn nhã nháy mắt biến mất, ngược lại tự nhiên lại như biên thành một hán tử vô lại vậy.

Lâm Dịch còn muốn nói gì đó, bị thẩm sao Lâm gia xách đồ từ bên ngoài trở về cắt ngang - “A Dịch, đệ ở chung với Phàm ca nhi một lúc lâu như vậy có nhìn ra cái gì không?” - Ban nãy ra ngoài, có không ít phu lang đến trước mặt ông nói bóng nói gió Phàm ca nhi bị bệnh điên, thậm chí bệnh cũng không nhẹ.

Lần này A Dịch đến, trừ giúp Phàm ca nhi kiểm tra thai nhi trong bụng, càng quan trọng hơn là xác định Phàm ca nhi có bị điên hay không.

Lâm Phàm có chút không thể hiểu được, bọn họ bất quá là nói với nhau một câu mà thôi thì có thể nhìn ra cái gì? Nhưng cậu lại nghe thấy Lâm Dịch nghiêm túc trả lời - “Nó là dựng phu, cái thai trong bụng khỏe mạnh, nhưng phỏng chừng do bị kí©h thí©ɧ quá nặng nề, cho nên khác hẳn với người thường.”

Lâm Phàm hắc tuyến, người này nên sẽ không nói hắn được thất tâm phong đi.

Trong ánh mắt thẩm sao Lâm gia tràn ngập khẩn trương - “Vậy phải làm sao bây giờ?” - Hài tử đều đã có, vạn nhất chịu kí©h thí©ɧ mà trở nên không bình thường, vậy sẽ không làm thương tổn đến hài tử trong bụng đi.

“Có bệnh phải trị.” Lâm Dịch nhìn a ca nhà mình nói.

Lâm Phàm cũng cười theo, bất quá lời nói ra lại lạnh lẽo dị thường - “Cháu cũng đã từng gặp qua một loại bệnh rối loạn tâm thần, biểu hiện chính là rõ ràng lớn lên xấu xí như là sửu bát quái***, lại cố tình lại tự cho rằng bản thân rất phong lưu phóng khoáng, loại bệnh này gọi là bệnh tự luyến, chỉ có uống thuốc mới có thể chữa khỏi.”

***Sửu bát quái: Ý chỉ người có ngoại hình xấu xí, đáng sợ.

“Phàm ca nhi, sao nghe cháu nói lại cảm giác có chút giống giống A Dịch vậy?” - Thẩm sao có chút không xác định hỏi.

Sắc mặt Lâm Dịch cơ hồ có chút vặn vẹo, trách không được Phàm ca nhi sẽ bị hưu, chỉ bằng tính cách bén nhọn như thế, hán tử bình thường phỏng chừng chịu không nổi.

“A ca, bệnh của Phàm ca nhi đệ trị không được.” - Lâm Dịch vẻ mặt tỏ ra bất lực.

Lâm Phàm lại cười trả lời - “Cháu nghe nói bệnh điên có thể lây cho người khác, thẩm sao, cháu hình như đã lây bệnh sang cho thúc rồi.”