Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở lên gượng gạo, mấy phút trôi qua mà vẫn không có ai chủ động bắt chuyện trước. Vẫn là Thẩm Vân nhanh miệng nói vài câu mới khiến bầu không khí trong căn phòng trở lại bình thường:" Thôi chuyện cũng đã qua rồi, dù gì bây giờ chúng ta cũng đã đang ở đây. Chi bằng hai ta bắt đầu cuộc sống mới, không phải hai đứa nhỏ bị bỏ trong rừng nơi mà không ai dám biến mảng tới sao? Vậy thì bây giờ tao với mày tập làm quen với nơi này, cùng sống ở chỗ này..."
Lý Kiệt trầm mặc suy tư một lúc rồi cũng gật gật đầu coi như đồng ý.
"Hai thân thể này cũng quá gầy gò, yếu ớt rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ cách kiếm đồ ăn no rồi đi rèn luyện cơ thể. Cơ thể yếu ớt cũng không tiện hành động ở một nơi nguy hiểm như thế này" Cũng may mắn cho họ vì trước kia họ ở trong quân đội huấn luyện, giờ cũng coi như xác định được bước đi đầu tiên.
Lý Kiệt đứng dậy xem xét một lúc rồi đi lục lọi mọi ngóc ngách trong căn phòng mà không tìm được gì ngoài mấy cái trái cây kì lạ, cậu thở dài cầm mấy quả ra trước mặt Thẩm Vân:" Haizz, trong căn phòng này không có gì ngoài mấy trái cây kì lạ này".
"Ừm đành vậy thôi, bây giờ trời cũng bắt đầu lặn rồi cho nên không thể ra ngoài vì rất nguy hiểm. Để sáng mai rồi hẵn ra ngoài tìm đồ ăn"
Hai người lục đυ.c đi lấy mấy quả vừa thấy trong nhà để gặm cho đỡ đói, sau khi ăn xong thì người nào người nấy không nhanh không chậm đi tìm chỗ thuận nhất trong căn phòng để ngủ.
Không biết có phải do cảm giác của hai người có sai hay không mà vừa lúc họ chợp mắt thì không khí trong căn phòng bỗng thay đổi, Lý Kiệt cùng Thẩm Vân đồng thời cảm nhận được nguy hiểm đang kề sát, một luồng sát khí bỗng ập đến khiến hai người không trở kịp mà ho khan.
" Không ổn rồi, đột nhiên trong phòng có một loại cỗ sát khí nồng đậm tràn vào. Không biết có phải do bên phía công tước phái người đến gϊếŧ hai ta hay không?" Giọng của Thẩm Vân yếu ớt vang lên , bây giờ hắn cảm thấy cả người rất choáng váng.
"Chết tiệt, thân thể của nguyên chủ cũng quá yếu đuối rồi".
Lý Kiệt nãy giờ vẫn chưa nói lời nào vì bị ảnh hưởng bởi luồng sát khí đột ngột kéo vào phòng, phải nói cơ thể mà cậu xuyên vào vốn yếu đuối hơn nhiều so với cơ thể mà Thẩm Vân xuyên vào cho nên mới không chịu nổi. Lý Kiệt lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng nhưng khuôn mặt cậu lúc này vẫn trắng bệch, cậu cố nén lại cơn đau nhức không rõ trong người rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Thẩm Vân kéo tay hắn nhanh trốn xuống gầm giường, bọn họ bỗng cảm thấy may mắn vì thân thể của hai người vốn gầy gò nên mới có thể trốn xuống gầm giường.
Cũng có thể nói là trong cái rủi có cái may, Thẩm Vân cùng Lý Kiệt cầm chặt tay nhau, thân thể run rẩy. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng lúc hộc máu, khi sát khí một lần nữa ập tới thì cũng là lúc cánh cửa đang đóng chặt thì bị đạp bay bởi mấy tên sát thủ.
Một gã mặt mày hung dữ trong số sát thủ được phái đến nói to phân phó nhiệm vụ cho đám người còn lại:" Nhanh chóng đi tìm hai thằng oắt con đấy cho tao, nếu tìm được thì trực tiếp gϊếŧ chiết !"
" Nếu không tìm được thì quay về, dù sao chúng cũng thể sống nổi ở chỗ rừng hoang như thế này."
Lời nói vừa dứt thì cả đám đi tìm khắp căn phòng, có lẽ do mất cảnh giác với căn phòng hoang tàn này nên chúng mới không kiểm tra kĩ mà chỉ tìm qua loa. Một lúc sau vì không tìm thấy người mà chúng chạy đi tìm xung quanh những nơi gần với nơi mà Thẩm Vân và Lý Kiệt ở.
Bọn họ đồng loạt thở phào một hơi, đợi một lúc xác nhận bọn chúng không quay lại nữa thì mới chui ra khỏi gầm giường giường. Quần áo mà hai người mặc lúc đầu đã bẩn rồi giờ còn bẩn hơn, cũng không biết hai người nguyên chủ đã mặc hai cái áo này bao nhiêu thời gian rồi. Nếu không phải chuyện vừa rồi xảy ra trên người họ thì nói ngoài họ cũng không tin hai anh em sinh đôi này xuất thân từ một gia tộc quyền quý nổi tiếng.
Lý Kiệt đứng lên cúi đầu xuống lấy tay phủi bụi bám trên quần áo, cậu ngẩng đầu xem xét tình hình trong căn phòng lúc này. Đồ vật trong phòng ban đầu vốn ngăn nắp mà lúc này lại bừa bộn đến cực điểm, Lý Kiệt nghĩ thầm bọn sát thủ kia có vẻ quá bất cẩn trong khi làm nhiệm vụ rồi.
Thẩm Vân cũng đứng lên theo cậu nhìn quanh phòng xong cảm thán một chút:" Aizz, căn phòng lại trở lên bừa bộn thêm rồi, nói chúng là sát thủ tao cũng không tin đâu. Hồi trước tao đọc truyện thấy tả sát thủ làm việc nhanh gọn lẹ lắm mà, sao giờ chả thấy giống gì vậy?"
Lý Kiệt liếc mắt cho hắn một ánh mắt xem thường:" Bớt xem truyện rồi lại ảo tưởng đi, nhanh đi dọn dẹp căn phòng rồi đi ngủ, tao buồn ngủ lắm rồi."
" Rồi rồi, làm ngay" Thẩm Vân u ám khoanh tay ngồi trên giường hừ một phát rồi mới đứng dậy bắt tay vào dọn dẹp phòng
Nhưng chưa làm được gì thì hắn lại lầm bầm chửi người:" Đúng thật là lũ điên, tự nhiên đi bày bừa rồi cho người khác đi dọn phòng."
"Aizz, số mình đúng là khổ mà..."
Lý Kiệt đang dọn dẹp phòng thấy Thẩm Vân hết chửi người rồi lại than vãn mà không lo làm việc , cậu tức giận phang cái chổi cùn bay xoẹt qua mặt của hắn, chừa cho cái tội đéo dọn cứ ở đấy luyên thuyên.
Thẩm Vân thấy cái chổi lướt nhanh qua mặt thì xù lông lên, hắn gào to mắng cậu:" Cái đồ vô lương tâm nhà cậu muốn ám sát lão tử à?"
" Cái mặt này suýt bị cậu phá hủy rồi, không có cái mặt thì sau này lão tử sống ra sao?" Nói xong Thẩm Vân cố làm rớt mấy giọt nước mắt cá sấu
Lời vừa nói ra thì lại có thêm một que củi lao nhanh đến chỗ hắn, Thẩm Vân luống cuống chân tay mà ngã xuống sàn