Chương 2: Xuyên qua

Lý Kiệt, nếu như có kiếp sau thì tao vẫn muốn được sống chung một nhà với mày"

"Ừm, tao cũng vậy"

________________________________________

"LÝ KIỆT, CẨN THẬN!!"

Thẩm Vân trơ mắt nhìn Nhất Huy cố tình đẩy Lý Kiệt ra chỗ bom sắp nổ, cậu không suy nghĩ gì nữa mà nhanh chạy đến chỗ Lý Kiệt, gắt gao ôm chặt lấy cậu mà nhẹ nhàng nói:" Lý Kiệt, nếu như không ai dung chúng ta thì chúng ta cùng đi đi, đừng bỏ tao lại một mình, tao cảm thấy rất cô đơn nếu không có mày".

Lý Kiệt ngước mắt nhìn Thẩm Vân, trong ánh mắt cậu lộ ra sự ấm áp, đây là bạn thân nhất của mình, là người nhà của mình, là người lớn lên cùng mình, cậu đáp lại hắn:" Ừm, chúng ta cùng đi đi".

Nói xong thì đúng lúc bom nổ đoàng, một tiếng nổ to đến váng óc khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi nhưng đối với hai người họ thì như được giải thoát

Trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời, họ lặng lẽ nói vài câu

"Lý Kiệt, nếu như có kiếp sau thì tao vẫn muốn được sống chung một nhà với mày"

"Ừm, tao cũng vậy"

Lòng người thật khó đoán, chỉ vì một chút lợi ích nho nhỏ mà chém gϊếŧ lẫn nhau, cứ ngỡ được vui vẻ cùng nhau nhưng rốt cuộc đến cuối cùng người đi vẫn là họ, thật là một trò hề...

Nếu như có kiếp sau họ nguyện sống cô độc, thà cô độc còn hơn nguyện ý dâng niềm tin cùng tín mạng cho người khác

Con người vốn lòng dạ hiểm độc cùng ích kỉ...

__________________

Lý Kiệt vung chăn ra ngồi dậy thở hồng hộc, cậu nhìn xung quanh thì phát hiện đây không phải nơi mình đang ở, nơi đây so với nơi cậu ở thì trông tồi tàn gấp mấy lần. Cậu không nghĩ gì nữa, mặc kệ bây giờ đang ở đâu miễn cậu còn sống là được, Lý Kiệt đứng dậy xuống khỏi chiếc giường gỗ rồi gấp gáp gọi:" Thẩm Vân, Thẩm Vân, cậu có ở đây không?"

Lúc này bên ngoài có một đứa bé vừa mới tỉnh lại, đang ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn cảm giác mọi thứ đều lạ lẫm nhưng duy nhất tiếng gọi vừa rồi là mang lại cảm giác quen thuộc

Đứa bé chống tay đứng lên cố gắng đi vào căn nhà gỗ tồi tàn trước mắt, tiếng gọi yếu ướt vừa nãy vang ra từ chỗ này, nó cố gắng bước đi từng bước vào trong thì phát hiện có một đứa nhỏ khác ở trong.

Lý Kiệt thấy đứa bé đi vào thì nghi ngờ hỏi:" Nhóc là ai vậy?"

Nó bất ngờ khi nhìn thấy diện mạo của đứa nhỏ vừa cất tiếng gọi cậu ở trước mặt, đứa nhỏ hơi lo lắng mà mở miệng hỏi lại:" Lý Liệt? Là cậu à?"

Thấy nó hỏi thế thì cậu bất ngờ, lúc này cậu nới để ý thấy cái tay của mình rất nhỏ, còn gầy nữa như da bọc xương vậy, đây không phải là tay cậu. Trên mặt cậu hiện lên sự không thể tưởng được, vậy đứa nhỏ trước mặt có lẽ nào là..:" Thẩm Vân? "

Hai người ngỡ ngàng một lúc thì mới lấy lại được bình tĩnh, hai đứa mắt to trừng nhau, rồi rốt cuộc cũng chấp nhật sự thật là mình trọng sinh.

Lý Kiệt cùng Thẩm Vân ngồi lên cái giường cũ kĩ trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng là Thẩm Vân mở miệng nói:" Này, kiếm cái gương đi".

Lý Kiệt nghe thấy vậy thì cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cậu xuống giường đi xung quanh căn nhà tìm mọi ngóc ngách mới thấy được một cái giương nhỏ bị vỡ làm đôi, trên bề mặt phủ một lớp bụi dày.

Lý Liệt không để ý mà lấy tay lau qua lớp bụi, mang cái gương đến bên cạnh Thẩm vân, hai người ngồi sát nhau cùng nhìn vào gương, cả hai cùng bất ngờ vì hai gương mặt này cũng quá giống nhau rồi, giống như hai anh em sinh đôi vậy

Sau đó cả hai người đã đưa ra một kiết luận rằng hai khối thân thể mà hai người đang trú ngụ là anh em sinh đôi

Thẩm Vân lấy tay chồng cầm suy nghĩ, cậu vốn là một người hoạt bát, hay tung tăng chạy nhảy, tò mò nhiều thứ cho nên mấy cái tiểu thuyết xuyên không, trọng sinh cũng từng xem qua một ít.

Thẩm Vân cân nhắc một chút mà xác định mở miệng nói:" Này nhỡ nếu đây là xuyên qua thì hơi rắc rối rồi, chúng ta không có kí ức của thân thể này cộng với không hiểu biết về thế gới này nữa".

" Ừm đúng rồi, tao quên không nói trước khi tỉnh dậy trong đầu tao có thoáng qua một đoạn ký ức, hình như là ký ức của khối thân thể này".

Mắt Thẩm Vân tỏa sáng, vươn tay ra ôm cậu thật chặt:" Kể đi kể đi để nghe".

Lý Kiệt giả vờ ho nhẹ rồi lấy tay đẩy hắn ra:" Rồi rồi khác kể, hai khối thân thể này là anh em sinh đôi, sinh ra trong một gia tộc quyền quý có cha là công tước, chỗ chúng ta đang ở được gọi là vùng đất Eros. Nơi chỉ tồn tại những cường giả, chỗ này còn tồn tại một lực lượng cường đại để trụ cho vùng đất không sụp đổ, gia tộc Lugeik là một trong những gia tộc trụ cột cho vùng đất này. Còn về lý do vì sao hai anh em này ở đây thì có lẽ là do họ là phế nhân, mà công tước cũng chính là cha của hai đứa không muốn gia tộc mất mặt nên đã vứt bỏ chúng trên núi".

Thẩm Vân cảm thán một tiếng:" Haizz, đúng là một câu chuyện cẩu huyết".

Như là nhớ đến chuyện gì đó, Thẩm Vân bỗng hỏi cậu:" Này, Lý Kiệt, cậu có hận Nhất Duy không?".

"..."

" Hận thì có ích gì, chuyện thì cũng đã xảy ra rồi còn cứu vãn được gì nữa".