Ba tiếng đồng hồ sau...
Tóc đỏ đang mơ mơ màng màng ngồi trong vòng tròn, lúc cậu sắp ngủ tới nơi thì bỗng nhiên có một luồng gió lạnh ập vào mặt. Bị cơn gió lạnh làm cho hết hồn, Phương Hạo - tóc đỏ lật tức giật mình tỉnh lại "Sao mà lạnh dữ vậy, anh Sở, lạnh, lạnh quá!"
Tóc đỏ chờ nửa ngày cũng không thấy người bên cạnh trả lời nên cậu quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Sở Thiên Hành vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng như hồi 3 tiếng trước. Hơn nữa, hắn, vẫn nhắm chặt mắt như cũ. Thấy Sở Thiên Hành như vậy thì tóc đỏ gãi đầu gãi tay, thầm nghĩ: anh Sở chưa nghỉ ngơi xong à?
Tóc đỏ nâng tay lên nhìn đồng hồ thì phát hiện hiện tại đã là 11 giờ rưỡi khuya, thấy sắp tới nửa đêm nên cậu gọi nhỏ "Anh Sở, anh tỉnh lại đi, sắp 12 giờ rồi, 12 giờ rồi kìa ạ!". Tóc đỏ thấp giọng gọi khẽ, trong lời nói mang theo nức nở. Cậu nghe nói quỷ quái đều xuất hiện lúc nửa đêm, 12 giờ đêm đều sẽ chạy ra ngoài hết, cũng không biết được hay không nữa?
"...", Sở Thiên Hành vẫn ngồi tại chỗ bất động, không nhúc nhích cũng không nói tiếng nào.
Đột nhiên, từng đợt gió lạnh thổi tới, làm tóc đỏ lạnh tới run rẩy. Mà Trương Siêu ngồi gần đó cũng tự ôm lấy bả vai của mình.
"Tới! Trương thiếu mau ra sau lưng tôi đi! Nhanh!", lão đạo sĩ vừa nói vừa đứng lên, rút kim tiền kiếm trong túi ra.
"Ừm!", Trương Siêu nghe lời chạy nhanh phía sau lão đạo sĩ.
Không bao lâu sau, 3 người phụ nữ buộc dây cột tóc hồng, mặc áo bông hoa hòe lòe loẹt từ từ đi tới, hướng đi là nhắm thẳng lão đạo sĩ với Trương Siêu.
"Vô lượng Thiên tôn, các người đã chết rồi thì nên đi đầu thai sớm, hà tất gì phải lưu luyến ở nơi đây?", lão đạo sĩ nhìn ba cô thôn nữ xinh đẹp đang nhắm tới hướng của mình, bất đắc dĩ nói.
"Đạo sĩ thúi, thôn Đại Hòa này là địa bàn của chúng tao, ông đã muốn tìm chết như vậy thì đừng trách chúng tao ra tay độc ác!", nói xong, ba nữ quỷ cùng nhau nhào tới.
"A!!!", nhìn ba nữ quỷ nhào tới đánh nhau cùng lão đạo sĩ làm Trương Siêu bị dọa lùi về sau liên tục.
"Anh trai lớn, anh đạp trúng chân em rồi"
Đột nhiên, Trương Siêu nghe được âm thanh non nớt vang lên ở phía sau, cậu ta từ từ quay đầu lại thì thấy một đứa bé trai nhỏ chừng 5,6 tuổi, mặc một cái yếm đỏ xuất hiện phía sau lưng cậu ta.
"Xin, xin lỗi, thật sự xin lỗi!", thấy mặc mũi của bé trai kia trắng xanh làm Trương Siêu bị dọa mặt cắt không chút máu, vội vàng nhấc chân của mình lùi lại.
"Anh trai ơi, anh thơm quá hà, chắc chắn ăn ngon lắm nha!", nguyên bản một đứa bé trai nhỏ béo tròn hồn nhiên đáng yêu, chỉ trong một cái chớp mắt đã biến thành một bộ xương khô nhỏ cháy đen thui nhào về hướng Trương Siêu.
"Đừng tới đây, đừng tới đây!", Trương Siêu lùi về sau liên tục, ôm đầu kêu la thảm thiết rồi xoay người bỏ chạy.
"Trương thiếu mau quay về đây, đừng chạy qua bên kia, nguy hiểm lắm!", lão đạo sĩ nôn nóng la lên rồi vộ vàng chạy theo cậu ta.
Thấy hai người kia chạy mất rồi thì ba nữ quỷ đổi hướng nhào về hướng của hai người Sở Thiên Hành và Phương Hạo.
"Không, đừng tới đây, đừng tới đây", nhìn ba nữ quỷ đang từng bước tới gần mình thì tóc đỏ luống ca luống cuống, muốn bò dậy nhưng mà hai chân đã tê rần rồi nên không động đậy được.
"Anh Sở, mấy con kia tới rồi, cứu, cứu em với anh Sở ơi!", tóc đỏ nắm lấy cánh tay của Sở Thiên Hành, cậu bị dọa sắp khóc rồi.
"Em trai à, đừng sợ thế mà! Tới đây, tới đây chơi với mấy chị này!", một nữ quỷ mặc áo bông đỏ vứt một cái mị nhãn cho tóc đỏ.
"Không không không, ba chị gái à, ngày mai tôi, tôi dẽ đốt tiền giấy cho các vị liền, nhang đèn tiền vàng xe cộ nhà cửa đều sẽ có đủ, các vị tha rôi, tha tôi đi!", tóc đỏ nhìn ba gương mặt trắng xác của ba con nữ quỷ trước mặt làm cho cậu run lên bần bật, cậu, bị dọa tè ra quần luôn rồi.
"Em trai nhỏ, mấy chị không muốn nhang nén tiền bạc gì cả, ba chúng ta chỉ muốn chơi với em trai nhỏ một chút thôi à, tới đây, tới đây nào!", vừa nói xong thì ba nữ quỷ đã muốn nhào tới trước mặt tóc đỏ.
"Không không không, không cần, đừng mà!", nhìn ba nữ quỷ từng bước ép sát làm tóc đỏ sợ tới mức khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng, mặt mũi bị dọa trắng bệch, cắt không ra chút máu, thân thể không ngừng run lên.
"Em trai nhỏ xấu hổ sao? Vậy để chị nào!", một nữ quỷ mặc áo đỏ nhào qua.
"A...", thấy nữ quỷ vồ lại đây làm cho tóc đỏ kêu la thảm thiết, nhưng giây tiếp theo, cậu lại thấy được hình ảnh nữ quỷ bị ánh sáng vàng toát ra từ tấm thép bao xung quanh bắn bay ra ngoài.
"Chị ơi, chị ơi...", thấy nữ quỷ kia bị đánh bay đi một đoạn thì hai nữ quỷ còn lại lập tức nhào theo vây xung quanh cô ả.
"Thằng nhóc chết tiệt, mày dám làm tao bị thương!", nữ quỷ xinh đẹp động lòng người ban nãy mà bây giờ đã biến thành một bộ xương khô xấu xí.
"A...a...a...", thấy được bộ dạng vốn có của nữ quỷ làm cho tóc đỏ càng bị dọa cho hòn vía lên mây.
"Đừng dùng sức nữa, thịt của tôi sắp bị nhéo rớt rồi!", Sở Thiên Hành mở mắt, khó chịu liếc tóc đỏ đang run lập cập kế bên.
"Anh Sở, anh tỉnh rồi, hu hu hu, mấy cô kia, mấy cô kia là quỷ, là quỷ đó anh", tóc đỏ run run rẩy rẩy chỉ tay vào ba nữ quỷ trước mặt.
"Chỉ là ba con quỷ nhỏ mà thôi!", Sở Thiên Hành buồn bực rút lại cánh tay bị bấu cứng ngắc của mình, cúi xuống cầm cái lọ thủy tinh rỗng dưới đất lên, tùy ý xoay miệng chai về phía ba nữ quỷ, quát to "Thu!"
"Không..."
Ba tiếng thét thảm thiết cùng vang lên, ba nữ quỷ biến mất, đã bị thu vào cái lọ đồ hộp rỗng. Sở Thiên Hành lấy nắp bình ra đậy lại.