Sở Thiên Hành kéo tóc đỏ tới ngồi xuống ở một bãi đất trống, hắn bảo cậu ngồi xếp bằng xuống đất rồi bỏ ba lô của mình xuống, lấy một tấm thép có chiều dài chừng nửa cánh tay, ấn xuống đất tạo thành một vòng tròn quanh đối phương.
"Anh Sở, anh, này là đang làm gì vậy ạ?", tóc đỏ ngập ngừng không dám nói mà cứ nhìn chằm chằm Sở Thiên Hành cùng tấm thép.
"Nhớ kỹ, mặc kệ là bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng đừng có bước ra ngoài, cứ ngồi yên trong cái vòng này cho tôi, nghe hỏi không?", Sở Thiên Hành cẩn thận dặn dò tóc đỏ đang ngáo ngơ.
"Dạ, hiểu hiểu hiểu", tóc đỏ liên tục gật đầu nói hiểu.
"Xì, chỉ một cái vòng? Anh cho rằng mình là Tôn Ngộ Không á? Chỉ một tấm thép rách mà cũng đòi ngăn ma cản quỷ sao? Nằm mơ à?", Trương Siêu thấy hành động của Sở Thiên Hành thì trề môi khinh bỉ.
Sở Thiên Hành thì cũng đách thèm quan tâm, thậm chí một cái liếc mắt cũng lười, hắn ôm ba lô vào ngực rồi ngồi xếp bằng xuống ngồi xuống bên cạnh tóc đỏ, lẳng lặng chờ màn đêm buông xuống.
"Trương thiếu, cậu mang theo cái này đi!", lão đạo sĩ lấy một tấm bùa vàng được xếp cẩn thận đưa cho Trương Siêu.
"Được, cảm ơn Vương đại sư!", Trương Siêu gật đầu cảm ơn rồi nhận tiếp bùa trong tay của đối phương.
Sở Thiên Hành nhìn lướt qua tấm bùa trên tay nhóc lông xanh, mím môi cười cười. Phù chú bậc 1, trình độ vẽ bùa tạm được. Nhưng mà dùng một tấm bùa bậc 1 đối phó với hơn 100 con quỷ thì có vẻ không đủ lắm!
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mắt thấy trời càng ngày càng tối thì mặt mũi của tóc đỏ càng lúc càng tái xanh "Anh Sở, anh có cảm thấy trời lạnh bất thường không?"
"Còn chưa có tới đâu, cậu mệt thì nhắm mắt ngủ một chút đi", Sở Thiên Hành vô cùng bất đắc dĩ nhìn tóc đỏ đứng ngồi không yên bên cạnh.
"Em, em không mệt, không buồn ngủ", tóc đỏ lắc đầu tỏ vẻ bản thân mình không mệt, không cần ngủ.
Sở Thiên Hành bất đắc dĩ mở ba lô của mình ra, lấy hai hộp đào ngâm hiệu XXX bên trong ba lô ra, lại lấy hai cái nỉa nhỏ, đưa một hộp cho tóc đỏ "Ăn cái này đi"
"Ừm", tóc đỏ nhìn thoáng qua hộp đào ngâm trong tay đối phương, gật đầu đưa tay nhận lấy.
Sở Thiên Hành cũng cúi đầu bắt đầu ăn.
Tóc đỏ nhìn Sở Thiên Hành đang nhàn nhã ăn uống kế bên thì giật giật môi "Anh Sở, thứ này chưa nhiều chất bảo quản lắm đó, nếu anh thích ăn thì mai em mua cho một ít trái cây tươi"
"Cũng không thích ăn lắm, nhưng tôi thấy cái hộp nào khá vừa tay, không lớn không nhỏ, khá chắc tay, vừa lúc ăn xong có thể dùng làm pháp khí luôn", Sở Thiên Hành vừa nói vừa sờ sờ hộp thủy tinh trong tay.
"Cái này? Được không đó? Đây là thủy tinh mà, dễ bể lắm", tóc đỏ nhìn nhìn hộp thủy tinh, lại ngó tới nhẫn kim cương trên ngón út của mình, cậu cảm thấy nhẫn nữ thì nhẫn nữ đi, dù sao cẫn đáng tin cậy hơn hộp thủy tinh kia nhiều.
"Không sao cả, pháp khí lâm thời thôi mà", Sở Thiên Hành lại lấy ra bốn hộp thủy tinh rỗng. Trước đó, hắn không biết thôn này có hơn 100 con quỷ nên hắn chỉ chuẩn bị 8 tấm thép, 4 chiếu nhẫn cùng với 1 cây gật bóng chày phòng thân. Sau đó hắn biết được nơi này có nhiều quỷ như thế thì cũng chỉ đành nước tới cổ rồi lặn luôn, chuẩn bị gấp một ít pháp khí tạm thời xài đỡ. Bằng không với thân thể người phàm này thì hắn không thể nào thắng nổi sự công kích của cả trăm con quỷ được. Hắn cũng không muốn vừa mới dung hợp được với thân thể mới đã bị đánh nát thân thể đâu, tìm cái mới cũng đâu có dễ.
"Thì ra là vậy", tóc đỏ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cố găng ăn nhanh đào ngâm trong hộp thủy tinh.
"Vương đại sư, pháp khí là cái gì?", Trương Siêu nghiêng đầu nhìn lão đạo sĩ kế bên.
"Pháp khí chính là vũ khí mà thiên sư dùng để bắt quỷ, đạo giáo chúng ta thích dùng phất trần và kiếm đồng tiền làm pháp khí hơn", lão đạo sĩ nghe Trương Siêu hỏi thì trả lời đúng sự thật.
"Vũ khí bắt quỷ? Ngài có nghe thấy không, tên quỷ nghèo kia không có nổi mọt pháp khí đàng hoàng nữa kìa, thảm tới mức phải dùng hủ thủy tinh làm pháp khí kìa chời", Trương Siêu cười cười nhìn bên kia, cậu ta cảm thấy ý nghĩ của Sở Thiên Hành đúng là kỳ lạ lùng.
Lão đạo sĩ nhìn Trương Siêu, lại nhìn Sở Thiên Hành đang nhàn nhã ăn đào ngâm bên kia, lên tiếng nhắc nhỏ "Sở tiểu hữu này khí độ bất phàm, bản lĩnh chắc cũng không nhỏ, Trương thiếu đừng xem thường hắn", Sở Thiên Hành này luôn làm cho người ta có cảm giác sâu không lường được, cả hắn ta cũng không nhìn ra tu vi của người này, không biết bản lĩnh của hắn cao tới đâu thôi.
"Hừ, thằng nhãi Phương Hạo kia ngu ngốc như vậy sao có thể tìm được thiên sư có bản lĩnh chứ? Nói không chừng nó tiện tay tìm đại một người ven đường góp cho đủ số thôi!", Trương Siêu lớn lên từ nhỏ với Phương Hạo, cậu hay nhà cậu làm gì có quen thiên sư nào chứ, cậu ta còn không rõ ư?
Nghe Trương Siêu nói vậy thì tóc đỏ giật giật khóe miệng, nghĩ thầm: Cái tên Trương Siêu chết băm chết chém này, bị cậu ta đoán trúng rồi, đúng là tên phiền phức siêu đáng ghét!!!
"Trương thiếu, đừng ăn nói bậy bạ", lão đạo sĩ lên tiếng nhắc nhở, lại không tự giác nhìn qua Sở Thiên Hành một cái, nhưng đối phương làm như không nghe mà cứ ngồi ăn đồ hộp.
Chỉ trong chốc lát sau, Sở Thiên Hành đã ăn sạch 5 hủ đào ngâm, mà tóc đỏ cũng đã ăm xong hộp đào ngâm trong tay. Sở Thiên Hành lại lấy một lọ nước khoắng trong ba lô ra rửa sạch sẽ 6 hủ thủy tinh. Sau đó đặt thành một hàng trước mặt.
"Oa! oa! oa!!!"
Tóc đỏ ngồi một bên nhìn hai mắt của Sở Thiên Hành đang tỏa ra từng sợi ánh sáng vàng rơi xuống mấy hủ thủy tinh thì khϊếp sợ trừng lớn hai mắt, há miệng ngu không chịu được.
Lão đạo sĩ ngồi bên kia thấy từng luồng ánh sáng vàng, tím, hồng, xanh lam thì hắn ra cũng trợn mắt há miệng, khϊếp sợ không nói nên lời.
"Hắn, hắn, hắn đang làm gì vậy?", Trương Siêu thấy vậy thì cũng kinh ngạc vô cùng.
"Chắc là đang tế luyện pháp khí!", lão đạo sĩ cũng gặp tình huống như này lần đầu mà, cho nên hắn ta cũng không chắc lắm.
"Pháp khí?", Trương Siêu nghe lão đạo sĩ trả lời thì càng ngạc nhiên hơn.
Tóc đỏ ngồi kế bên Sở Thiên Hành trừng to hai mắt, thấy 6 cái hủ không phát sáng nữa thì nhìn qua Sở Thiên Hành, thấy đối phương nhắm nghiền hai mắt không nhúc nhích thì hỏi nhỏ "Anh Sở, anh anh không sao chứ?"
"Đừng làm ồn, để tôi nghỉ ngơi một chút", trời tối rồi, đây là lúc thích hợp cho Sở Thiên Hành tu luyện.
"Dạ", tóc đỏ gật đầu, vội vàng ngậm miệng lại.
Lão đạo sĩ nhướng mày nhìn Sở Thiên Hành đang ngồi xếp bằng bên kia, tâm nói: tên nhóc này không đơn giản à nha!