Chương 6: Lão đạo sĩ

Thôn này là một thôn xóm bỏ hoang rất lâu rồi, nhà ở xây bằng gạch bên trong đã sập gần hết, tường rào bên ngoài nhà cũng tiêu điều xơ xác, không có cái nào là còn nguyên vẹn cả. Nhìn một cái là có thể cảm nhận được sự thê lương hủ bại.

Đi dọc theo đường nhỏ thì tóc đỏ không tự chủ mà bắt lấy cánh tay của Sở Thiên Hành, cậu vẫn luôn đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, thần kinh căng chặt cực kỳ.

Sở Thiên Hành nghiêng đầu nhìn nhóc tóc đỏ đã bị dọa cho mặt mày tái mét, hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ "Hẹn gặp ở đâu?

"Đầu nghĩa trang ở phía tây của thôn", tóc đỏ nhìn Sở Thiên Hành, lắp bắp trả lời.

"Vậy đi thôi", Sở Thiên Hành mang theo tóc đỏ tiếp tục đi về phía trước.

"Anh Sở, anh có cảm giác sau lưng hình như có luồng gió lạnh thổi không? Với lại anh có cảm giác được thôn này yên tĩnh một cách quỷ dị lạ lùng không ạ?", tóc đỏ nhìn Sở Thiên Hành, nhỏ giọng hỏi.

Sở Thiên Hành nghe vậy thì lắc đầu "Không cảm thấy gì cả!", trời còn chưa tối hẳn thì làm gì có ma quỷ xuất hiện chứ.

"Nhưng mà em cảm thấy mà", tóc đỏ nói xong thì ôm chặt cánh tay của Sở Thiên Hành hơn.

"Đó là ảo giác của cậu!", Sở Thiên Hành bất đắc bất dĩ nói, sau đó gỡ cánh tay đang bám cứng lấy mình.

"Anh Sở, em, em sợ mà!", tóc đỏ sợ hãi nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, lắp bắp nói.

"Yên tâm đi, không phải tôi đã đưa cho cậu pháp khí phòng thân rồi sao? Không chết được đâu! Đi nào", thằng nhóc này gan nhỏ như vậy mà sao còn một hai phải thi gan với người ta chứ, ăn no rửng mỡ à?

"Dạ", thấy Sở Thiên Hành đi rồi, tóc đỏ lật đật chạy theo.

Chờ đến khi cả hai một trước một sau đến đầu nghĩ trang của thôn thì bắt gặp Trương Siêu - người cá cược với tóc đỏ cũng đang đi tới, bên cạnh cậu ta là một người trợ giúp.

Thấy Trương Siêu cùng người trợ giúp của cậu ta thì tóc đỏ bỗng nhiên không còn một chút biểu hiện sợ hãi nào, ngược lại hùng hồn hơn không ít.

"Ấy dô, thằng nhát gan, mày dám tới thật à? Tao còn cho rằng mày không dám mò tới nữa đó chứ!", Trương Siêu khinh thường nhìn tóc đỏ.

Đối mặt với sự châm chọc của Trường Siêu, tóc đỏ liền hừ lạnh một tiếng "HA, tao mà sợ á? Tao đây không sợ trời cũng không sợ đất nhá. Ngược lại là mày đó, coi chừng hồi nữa bị dọa sợ đái trong quần đó nha"

Sở Thiên Hành đứng bên cạnh nghe tóc đỏ nói vậy thì liếc mắt nhìn cậu một cái, nghĩ thầm: không sợ trời không sợ đất sao? Vậy sao hai chân cậu lại run cầm cập?

"Không sợ trời không sợ đất à? Hay đó! Ha hả. À, giới thiệu cho mày biết đây là đồng bọn trợ giúp của tao - thiên sư Vương", Trương Siêu giới thiệu xong thì đánh mắt ra hiệu cho người đứng kế bên.

"Tại hạ Vương Thanh Sơn, tinh thông thuật chu dịch, bói toán, ngũ hành bát quái, nhưng giỏi nhất là xem phong thủy", người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi mặc đạo bào màu vàng của đạo sĩ, để râu cá trên cười cười chào hỏi với tóc đỏ.

"Tôi là nhị thiếu gia của Phương gia - Phương Hạo!" tóc đỏ liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi cũng tự báo tên của mình.

"Còn vị này là", lão đạo sĩ nhìn Sở Thiên Hành đang đứng kế bên tóc đỏ.

"À, đây là đại ca của tôi - Sở Thiên Hành, từ nhỏ anh Sở của tôi đã có căn cốt kỳ giai, năm tuổi đã đo theo một thế ngoại cao nhân cùng học võ thuật, học hàng ma diệt quỷ rồi. Năm nay anh ấy vừa tròn 23 tuổi, học thành tài liền xuống núi giúp đời", nhắc tới đồng đội của mình thì tóc đỏ bắt đầu khoe khoang.

Sở Thiên Hành nghe vậy thì giật giật khóe miệng, nghĩ thầm: nhóc con lông đỏ này đúng là có thể nói bậy nói bạ mà, hắn chưa từng nói hắn học võ, bắt ma từ năm 5 tuổi à!

"Ha? Thì ra là đệ tử của thế ngoại cao nhân, nói vậy thì Sở tiểu hữu đây cũng là người cùng nghề ha?", lão đạo sĩ vừa nói vừa quét mắt nhìn trên dưới Sở Thiên Hành lần nữa. Đối phương chỉ mới 23 tuổi thôi nên nhìn còn trẻ lắm, lại mặc một bộ trang phục vận động nữa chứ, sau lưng thì đeo ba lô leo núi, trong đó phình hơi to không biết là đựng cái thứ gì. Lại nhìn gương mặt của đối phương, tuy non nớt nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén cùng trầm ổn, mang theo sự trầm ổn thành thục hoàn toàn không thuộc về tuổi này.

Lúc lão đạo sĩ đánh giá hắn thì Sở Thiên Hành cũng đưa mắt đánh giá đối phương. Đây là lần đầu tiên Sở Thiên Hành gặp được tu sĩ kể từ khi sống lại ở đại lục này. Bất quá tu vi của lão đạo sĩ này cũng chỉ là luyện khí tầng hai thôi, thực sự chẳng ra gì cả.

"Ông tu luyện cũng không dễ, đừng đi tranh vũng nước đυ.c này thì hơn", Sở Thiên Hành mặt không biểu tình nhìn thẳng vào đối phương.

Lão đạo sĩ nghe vậy thì trợn to hai mắt. Đối phương nói mình tu luyện không dễ, chẳng lẽ đối phương nhìn ra tu vi của mình sao? Nhưng không biết vì sao chính mình lại không nhìn ra tu vi của đối phương? Chẳng lẽ là vì tu vi của đối phương cao hơn của mình sao?

"Tôi cùng ông nội của Trương Siêu có chút giao tình, cho nên không thể từ chối được", thật ra nếu có thể lựa chọn thì hắn ta cũng không muốn tới nơi đáng sợ này để mạo hiểm đâu.

"Ông không phải đối thủ của thôi, 3000 vạn tiền cá cược chắc chắn là thuộc về chúng tôi rồi. Ông khuyên thằng nhóc lông xanh này ngoan ngoãn nhận thua đi! Bằng không đêm nay cá người chỉ có thể bỏ mạng ở đây thôi!", nói đến đây thì Sở Thiên Hành nhìn thoáng qua đầu tóc của Trương Siêu.

"Cái này...", nghe Sở Thiên Hành nói vậy làm lão đạo sĩ giật giật khóe miệng.

"Hừ! Bảo tôi nhận thua? Nói đùa à? Cái gì mà nay tuổi học nghệ, 23 tuổi thành tài xuống núi, anh là thằng nhà quê lên thành phố à? Anh có biết tôi là ai hay không hả? Trương Siêu tôi cùng người khác cá cược luôn thắng, trước giờ chua từng thua! Còn cái tên Phương Hạo nhát như chuột này á, tôi sợ cậu ta chắc? Nằm mơ đi!", nghe Sở Thiên Hành bảo mình nên chịu thua làm cho Trương Siêu cảm thất vô cùng khó chịu.

Nhìn thoáng qua nhóc lông xanh không chịu nhận thua làm Sở Thiên Hành không nói thêm gì nữa, kéo tóc đỏ rời khỏi "Lại đây, tìm chỗ ngồi đi"

"Dạ", tóc đỏ gật đầu, nghe lời chạy theo Sở Thiên Hành.