Lâm Quân trợn mắt há miệng khi thấy anh rể tất tả cầm ấm trà vào phòng bếp nấu nước pha trà, thầm nghĩ: Đại thiếu gia mười ngón tay chưa từng dính nước như anh rể vậy mà có thể hạ mình pha trà chưa người ta á? Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Sao lại lợi hại tới như vậy? Cả anh rể cũng có thể sai được?
“A Hạo, vị khách đang ngồi trong phòng khách kia là anh Sở mà anh thường nhắc tới?”, tuy chưa từng gặp nhưng Lâm San San thường xuyên nghe bạn trai mình nhắc tới, cho nên, cô biết được bạn trai mình có một người bạn thân vô cùng lợi hại tên là Sở Thiên Hành. Người này chẳng những có dị năng vô cùng cao, hơn nữa, còn biết chế tạo pháp khí, tất cả pháp khí trên người A Hạo đều được đối phương đưa. Hơn nữa, cô từng nghe A Hạo nhắc qua, người này cũng được xem như là sư phụ của anh ấy, từng hướng dẫn A Hạo kích phát dị năng.
“Đúng vậy, hắn đúng là anh Sở mà anh từng kể với em, anh ấy cũng như là sư phụ của anh với Trương Siêu, cũng là bạn thân của tụi anh, anh Sở là một dị năng giả cực kỳ cực kỳ lợi hại. Cho nên, em với tiểu Quân phải cung kính khách khí với anh ấy một chút. Hắn là một người bạn vô cùng quan trọng của anh, hơn nữa, lúc ở thôn quỷ ám hắn đã cứu mạng của anh. Hắn là ân nhân của anh đó!”, Phương Hạo dặn dò bạn gái của mình.
“Dạ, em biết rồi”, Lâm San San gật đầu, tỏ ý đã biết.
Phương Hạo cười cười hôn lên má bạn gái của mình một cái, rồi nhìn về em vợ Lâm Quân của mình, “Tiểu Quân, nếu em không thích hai người anh Sở với anh Vũ thì em về nhà mình ở vài ngày đi. Nhà trọ của anh Sở đã bỏ trống hơn một năm rồi, anh cần tìm một đội dọn dẹp sửa chữa lại trước cho anh ấy, sau đó còn phải đổi nội thất nữa. Không chừng mười ngày nửa tháng mới xong đó. Chờ anh Sở về nhà trọ của anh ấy rồi thì em lại về ở đây”
“Anh rể, em, em không có không thích bọn họ mà. Nếu bọn họ là ân nhân cứu mạng của anh, lại là sư phụ của anh thì sao em lại ghét bọn họ chứ? Để em ở lại đây đi, có thể giúp chị hai nấu cơm này, đi mua trái cây này, hay giúp trò chuyện với bọn họ chẳng hạn!”, Lâm Quân lắc đầu, không chịu về nhà mình.
Nửa năm trước thành phố B xảy ra một trận động đất lịch sử, rất nhiều người đã chết, cha mẹ của Lâm Quân cũng chết, cho nên, chị gái Lâm San San là người thân duy nhất trên đời của cậu. Tuy rằng anh rể có mua cho cậu một căn nhà ở trong thành phố B, nhưng cậu không thích cảm giác ở nhà một mình. Cậu muốn ở chung nhà với chị hai và anh rể cơ, chỉ có như vậy cậu mới không cảm thấy cô đơn, không nhớ về cha mẹ đã mất của mình.
“Ở lại đây cũng được, nhưng mà, em phải học cách ứng xử đi, nói ít một chút, đừng đắc tội với anh Sở cũng như thuộc hạ của anh ấy. Bởi vì những người đó không đác tội nổi đâu, chọn đại một người trong số họ cũng có thể dễ dàng lấy mạng của em đó”, Phương Hạo khuyên bảo em vợ mình hết nước hết cái.
“Lợi hại như vậy sao ạ?”, Lâm Quân khϊếp sợ trừng lớn mắt khi nghe anh rể của mình nói.
“Đương nhiên! Còn nữa, một móng vuốt của anh Vũ là có thể gϊếŧ chết một con lợn rừng hai trăm kí đó, còn có Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn chị gái kia nữa, sức lực của bọn họ vô cùng khủng khϊếp, một người đàn ông bảy tám chục kí, họ chỉ cần một ray là có thể hất văng người đó cả 10 mét đó. Trước đó, có hai người phụ nữ không biết sống chết chạy tới trước mặt anh Sở kiếm chuyện, kết quả, bị chị Xuân cùng chị Hạ ném văng ra ngoài, gãy mất hai cái xương sườn, tim gan phèo phổi đều bị xô lệch, còn bị xuất huyết trong, bọn họ phải nằm viện hơn một năm đó, tới hiện tại, cơ thể vẫn còn yếu xìu thôi, thường xuyên phải nhập viện thở oxy đó!”, nhắc đến mẹ con nhà họ Sở thì Phương Hạo cảm thấy vô cùng khinh thường, nghĩ thầm: hai mẹ con nhà đó bị vậy cũng đáng, tự tìm đường chết không thể sống!
“Sao, sao ạ, bốn cô gái này hung, hung dữ như vậy à?”, nếu không phải chính tai nghe anh rể nói thì Lâm Quân đã không tin rồi, nhìn mảnh mai như kia mà…
“Còn nói lung tung nữa hả?”, Phương Hạo dùng vẻ mặt bất đắc dĩ trừng mắt nhìn em vợ mình.
“Không, không nói mà!”, Lâm Quân vội vàng đưa tay bưng kín miệng mình.
“Nhớ kỹ nè, trước mặt anh Sở thì ăn nói cẩn thận một chút, đừng cái gì cũng nói!”, Phương Hạo cốc đầu Lâm Quân một cái.
“Biết ạ, biết rồi mà anh rể”, Lâm Quân liên tục gật đầu xưng phải.
Phương Hạo liếc em vợ của mình một cái, sau đó quay đầu nói với bạn gái của mình, “San San, không ấy anh thuê một người giúp việc giúp em làm việc nhà nhé?”
“Không cần đâu anh, chỉ thêm có mấy người thôi mà, em với Tiểu Quân làm là được rồi, thuê giúp việc làm chi chứ? Anh Sở người ta vừa mới tới ở mà anh đã tìm giúp việc thì không hay lắm đâu!”, Lâm San San lắc lắc đầu từ chối. Thật ra, trước đó bạn trai mình đã nhắc tới chuyện tìm giúp việc rồi, nhưng mà, Lâm San San cảm thấy đây là nhà của họ nên không muốn tìm người ngoài vào quản đông quản tây, thế là cô từ chối.
“Được rồi, bạn gái anh vất vẻ rồi, em thật tốt”, Phương Hạo cười cười, lại ôm mặt bạn gái hôn một cái thật kêu.
“Được rồi, anh ra kia ngồi nói chuyện với anh Sở đi, chỗ này cứ để tụi em lo! Tâm sự nhiều một chút, học thêm chút bản lĩnh càng ngon”, Lâm San San cười nói với người đàn ông của mình.
“Được”, Phương Hạo cầm ấm trà ra phòng khách.
“Chị ơi”, Lâm Quân thấy Phương Hạo đi khuất thì lập tức xán lại bên cạnh chị mình.
“Cầm, lặt rau rồi đem rửa đi”, Lâm San San đưa cho em trai mình hai bó rau cần.
“Chị ơi, sao chị không cho anh rể thuê giúp việc ạ? Một mình chị cơm nước cho nhiều người như vậy thì không phải sẽ mệt chết sao?”, Lâm Quân khó hiểu hỏi chị của mình.
“Thằng ngốc này, đây là nhà của vợ chồng chị, sao chị lại có thể cho người phụ nữ khác bước vào được chứ? Anh rể nhóc bây giờ là dị năng gủa đấy! Lỡ như anh ấy bị người phụ nữ khác cướp mất thì phải làm sao?”, Lâm San San tức giận trừng em trai mình một cái.
“Hả? Là vậy à, nghe chị nói hình như cũng đúng!”, Lâm Quân gật gật đầu, cậu cảm thấy chị mình nói rất đúng, hiện tại anh rể cậu là dị năng giả đó, vả lại còn nổi tiếng có thực lực cao đó nha. Con gái bây giờ thích tìm dị năng giả lấy chồng lắm, lỡ kiếm nhầm một người giúp việc có tâm tư xấu xa câu dẫn cướp mất anh rể thì chị mình phải làm sao bây giờ?
“Em đó, làm nhiều nói ít thôi, đừng có đắc tội anh Sở và người của anh ta. Anh Sở đó là người có bản lĩnh lớn, hắn có thể giúp đỡ rất nhiều cho anh rể của em. Bên Cục dị năng kia cạnh tranh kịch liệt như vậy. Áp lực của anh rể em cũng rất lớn đó”, Lâm San San nhìn em trai mình, tận tình khuyên nhủ.
Người khác cô không biết nhưng người bên gối chẳng lẽ cô còn không rõ sao? Đừng nhìn bề ngoài bảnh bao nghiêm trang của dị năng giả mà lầm, trên thực tế, tình hình bên trong Cục dị năng rất phức tạp, cạnh tranh hết sức kịch liệt. Sở dĩ A Hạo có thể được xếp vào dị năng giả cấp C đều nhờ vào sự chỉ điểm của anh Sở, nên hắn mới có thể đi trước những dị năng giả khác một bước.
“Em biết rồi mà chị”, Lâm Quân vội vàng gật đầu nói.
…
Bữa cơm chiều cực kỳ phong phú, có hamburger, pizza, gà rán do Trương Siêu mua, có tám món đồ ăn một món canh do chị em nhà họ Lâm nấu.
Sở Thiên Hành bưng chén cơm gắp mấy đũa đồ ăn rồi nói, “Đã hơn một năm không có ăn được bữa cơm đàng hoàng rồi, đồ ăn San San nấu khá đó”
“Tất nhiên rồi à, bạn gái em nấu ăn ngon lắm đó”, Phương Hạo dùng vẻ mặt khoe khoang nói.
“Cũng không biết anh Sở thích ăn món nào nên em nấu đại vài món. Ngày mai, anh Sở có thể nói với em rằng anh thích ăn món nào, để em đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cho anh”, Lâm San San mỉm cười nói với Sở Thiên Hành.
“Món nào cũng được, tôi không kiêng ăn”, Sở Thiên Hành không chút để ý nói.
“Anh Sở thích ăn món Trung Quốc, thích uống trà. Sau này em cứ nấu những món Trung là được”, Phương Hạo nói với bạn gái mình.
“Dạ, em biết rồi”, Lâm San San gật đầu tỏ vẻ đã biết.
“Thiên Hành, ngươi không thích ăn gà rán sao? Vì sao thế? Gà rán ăn ngon vậy mà, pizza ăn cũng ngon nữa!”, Bạch Vũ ôm một cái pizza to gặm lấy gặm để.
“Ta không quá thích mùi vị của mấy cái đó”, Sở Thiên Hành không quen ăn cơm Tây, hắn cũng không thích uống cà phê nữa.
“À”, Bạch Vũ liếc nhìn Sở Thiên Hành một cái, rồi tiếp tục cúi đầu gặm pizza.
“Anh Vũ, nếu anh thích ăn pizza thì ngày mai em lại mua cho anh nhé, chứ đừng ăn quá nhiều trong một lần đó”, Trương Siêu nhỏ giọng nói khi thấy Bạch Vũ đã ngốn hơn mười cái pizza.
“Yên tâm đi, chỉ có mấy cái pizza nhỏ xíu này thì làm sao có thể làm ta no căng được”
“Chỉ có mấy cái pizza? Trái cây trong tủ lạnh đều bị ngươi ăn sạch rồi kia kìa! Chiều nay ngươi đã ăn không ít đâu!”, Sở Thiên Hành bất đắc dĩ nhìn Bạch Vũ.
“Cũng có nhiều mấy đâu! Dù sao thì cũng do Hồng Mao với Lam Mao mời khách mà! Cũng không cần ngươi bỏ tiền ra mà, ngươi đâu cần khẩn trương dữ vậy chứ!”
“Đây không phải vấn đề tiền bạc, ta chỉ sợ ngươi không chịu nổi thôi!”, Sở Thiên Hành buôn chén đũa xuống, đưa tay nắm lấy Bạch Vũ vào lòng bàn tay, lại sờ sờ bụng nhỏ của đối phương, “Nhìn xem nào, bụng nhỏ đều phồng lên như này mà nói không sao á, không cho ăn nữa!”
“Không sao mà, ăn thêm một cái pizza nữa thôi mà!”, Bạch Vũ làm nũng với Sở Thiên Hành.
“Nghe lời nào, ngày mai lại kêu Lam Mao mua thêm cho ngươi nhiều đồ ăn ngon nhé!”, Sở Thiên Hành rút một tờ khăn giấy lau lau miệng cho Bạch Vũ.
Nghe đối phương nói vậy thì Bạch Vũ cũng thôi, nó nhướng nhướng mắt, “Vậy thôi không ăn nữa, ta đi chơi trò chơi chút đây!”
“Được, di động của ta đặt trên bàn trà á, ngươi qua sô pha chơi đi”, Sở Thiên Hành cưng chiều xoa xao đầu tiểu hắc long, dịu dàng nói.
“Ừm!”, Bạch Vũ gật gật đầu, vỗ cánh bay tới sô pha.
Lâm Quân co giật khóe miệng khi thấy Bạch Vũ biến thành con rắn đen dài hơn một mét nằm bò trên sô pha mở di động chơi chém trái cây, nghĩ thầm: Bạch Vũ này thành tinh thật rồi, chẳng những thích ăn pizza mà còn thích chơi điện thoại nữa.
“Anh Sở, anh lặn lội nguyên một năm ở trong núi chịu khổ rồi, anh ăn nhiều một chút đi”, Phương Hạo vừa gấp đồ ăn cho Sở Thiên Hành vừa nói.
“Đúng vậy đó anh Sở, ăn nhiều một chút!”, Trương Siêu cũng gắp cho Sở Thiên Hành một cái đùi gà lớn.
“Anh Sở, trong núi anh không có ăn cơm sao? Vậy anh ăn gì ạ?”, Lâm Quân tò mò hỏi Sở Thiên Hành.
“À, ban đầu tôi có mua một xe đồ ăn, rất nhiều nước khoáng cùng với bánh mì, mì ăn liền, sau khi ăn sạch mấy thứ đó thì ăn quả dại, bắt cá ăn, còn bắt yêu thú ăn nữa”, linh quả trong bí cảnh có rất nhiều, yêu thú cũng không ít, Sở Thiên Hành chưa từng chịu đói khi ở đó. Tuy nhiên, có ăn thì có ăn chứ không ngon mấy, mùi vị tất nhiên kém hơn bình thường nhiều.
“Anh Sở thật lợi hại!”, cho nên, người này đã sống cuộc sống hoang dã gần cả năm nay rồi sao? Tên này thật đúng là lợi hại!
“Cũng không có gì, người tu hành chúng tôi sống màn trời chiếu đất cũng bình thường thôi, nếu muốn tu thành đại đạo thì rất nhiên phải chịu khổ rồi”, Sở Thiên Hành không cảm thấy cuộc sống như vậy có bao nhiêu vất vả, tu sĩ đều là như vậy hết.
“À”, Lâm Quân cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu, hắn cảm thấy Sở Thiên Hành chẳng những mặc quần áo kỳ lạ mà lời nói cũng vô cùng khó hiểu. Rõ ràng còn trẻ như vậy nhưng sao lời nói y hệt ông cụ non vậy, y hệt ông già xưa!