Chương 37: Phương Hạo về nhà

Nghe được lời nói của Lâm Quân thì Bạch Vũ lập tức không vui, nó bay lên, thân hình từ lòng bàn tay biến thành dài hơn một mét, nó xoay vài vòng trên không trung rồi nói, “Ngươi mới là quái vật hai đùi, cả nhà của ngươi đều là quái vật!”

“Mày, mày, mày, mày, mày…”, thấy Bạch Vũ biến lớn trong nháy mắt, lại đang hùng hổ phóng lại mình thì Lâm Quân liền tụt vòi, trực tiếp bị dọa tái mặt.

“Anh Vũ, làm sao vậy ạ?”, Phương Hạo vừa từ bên ngoài vào đã thấy bạn gái và cậu em vợ của mình co thành một cụm, còn Bạch Vũ thì đang lượn qua lượn lại ra oai trước mặt hai người thì khó hiểu, nhưng cũng vội vàng bước qua che trước mặt hai chị em.

“A Hạo!”, thấy bạn trai của mình đã về thì Lâm San San vội vàng nhào tới ôm chặt cánh tay của cậu, gương mặt xinh đẹp yếu đuối đã tái mét.

“Không sao đâu em, anh Vũ đùa em thôi, đừng sợ!”, Phương Hạo ôm lấy bạn gái của mình, dịu dàng an ủi.

“Hồng Mao, chúng ta chờ ngươi hơi lâu rồi đó, sao bây giờ ngươi mới trở về?”, Bạch Vũ khó chịu chất vấn Phương Hạo.

“Anh Vũ, tại em còn phải ra ngoài làm việc mà! Sao vậy ạ?Anh đói bụng sao? Đừng gấp nha, Trương Siêu đi mua bánh pizza cho anh rồi, còn có gà rán và hamburger nữa!”, Phương Hạo bày ra vẻ mặt lấy lòng nói với Bạch Vũ.

Nghe Phương Hạo nói vậy thì Bạch Vũ mới cảm thấy hài lòng, “Cái thằng nhóc chết tiệt này là ai vậy? Hắn dám gọi ta là quái vật đó!”

“À ha ha, cậu ấy em em vợ của em, năm nay mới 17 tuổi thôi, nhóc con không hiểu chuyện đó mà, anh Vũ đừng chấp nó nhé. Ngài thích ăn cái gì, thích chơi cái gì thì mai em mua hết cho anh nhé, được không?”

“Không được, ta muốn ăn thịt cái thằng nhóc này!”, Bạch Vũ căm tức nhìn chằm chằm Lâm Quân đang đứng một bên.

“Tôi, tôi…”, nghe đối phương muốn ăn thịt mình làm Lâm Quân bị dọa mất mật, vội vàng co người lại trốn sau lưng anh rể mình.

“Anh Vũ, cho em chút mặt mũi đi mà, ngày mai em mua thịt cho anh ăn nhé, thịt người không ăn được đâu!”, Phương Hạo bất đắc dĩ năn nỉ Bạch Vũ.

“Không được, hắn khi dễ ta, cho nên không thể cho qua như vậy được!”, Bạch Vũ trừng mắt, không thuận theo mà buông tha cho Lâm Quân.

“Được rồi, em bảo cậu ấy xin lỗi anh nhé! Tiểu Quân, đây là bạn tốt của anh – anh Sở và thú sủng của anh ấy – Bạch Vũ. Sau này gặp phải gọi là anh Vũ nha, tới đây, mau xin lỗi anh Vũ đi!”, Phương Hạo vội vàng kéo tay em vợ của mình.

“Vũ, anh Vũ, thực xin lỗi, xin lỗi ạ!”, Lâm Quân cúi đầu xin lỗi đối phương, âm thanh run rẩy, hai chân cũng đang run bần bật không ngừng.

“Hừ, nhóc con, ngươi dám gọi ta là quái vật nữa thì ta sẽ lặt đầu của ngươi xuống đó!”, Bạch Vũ trừng mắt nhìn đối phương, lạnh giọng uy hϊếp.

“Không dám, không dám!”, Lâm Quân lắc đầu, tỏ vẻ không dám nữa.

“Được rồi, Bạch Vũ về đây đi!”, Sở Thiên Hành nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi buông ly trà trong tay.

“Hừ! Ngươi làm chủ nhân gì kỳ vậy? Ta bị người khác ức hϊếp mà ngươi lại mặc kệ ta sao hả?”, Bạch Vũ bay tới bên cạnh Sở Thiên Hành, bất mãn chất vấn hắn.

“Được rồi, một thằng nhóc thôi mà, người ta đã xin lỗi nhóc rồi mà, không phải sao? Mau ăn dưa hấu đi này!”, Sở Thiên Hành nâng tay lên cười cười xoa xoa đầu của tiểu hắc long.

“Hứ!”, Bạch Vũ hứ một cái như làm nũng rồi lại co thành một con tiểu hắc long nhỏ bằng lòng bàn tay, lần nữa chui vào nửa quả dưa hấu, tiếp tục gặm.

“Em à, Trương Siêu đã đi mua pizza rồi, nhưng mà anh Sở không thích ăn cơm tây, em vào bếp nấu thêm vài món đi!”, Phương Hạo dịu dàng nói với bạn gái mình.

“Được, được ạ, em, em đi liền đây!”, Lâm San San gật đầu, lập tức xoay người rời khỏi phòng khách.

“Anh rể, hắn, bọn họ…”, Lâm Quân nhìn Phương Hạo bên cạnh, nửa muốn nói, nửa không dám.

“Tiểu Quân, em vào bếp giúp chị hai em nấu cơm đi!”, Phương Hạp cười cười nói với em vợ của mình.

“Dạ!”, thấy anh rể mình nói như vậy thì Lâm Quân không dám không nghe, xoay người đi vào bếp.

Phương Hạo bước tới ngồi xuống bên cạnh Sở Thiên Hành, mở cái hộp đang cầm trong tay ra, “Anh Sở, anh xem nè, đây là trà Long Tỉnh, em trộm ở chỗ của ông già nhà em đó!”

“Ừm, nghe mùi cũng khá đó”, Sở Thiên Hành nhướng mày nói.

“Vậy anh chờ tí nhé, để em pha cho anh một bình nếm thử nha”, Phương Hạo cầm lấy ấm trà trên bàn đi pha.

“Hừ, tên Hồng Mao chết bầm này, sao không tặng quà gì cho ta hết vậy chứ?”, Bạch Vũ chui đầu ra từ nửa quả dưa hấu, nói hừ hừ tỏ ý không hài lòng.

“Làm sao có thể chứ? Em nói với anh này, em có đặt mua cho anh một cái di động giống cái của em này, không phải anh thích chơi game sao? Ngày mai, ngày mai sẽ lấy di động về, anh liền có thể ở trong nhà chơi game rồi!”, Phương Hạo cười nói với Bạch Vũ.

“Di động? Có thể chơi chém trái cây, chơi bắn trứng khủng long không?”, nghe có di động chơi game thì Bạch Vũ lập tức cao hứng.

“Đúng vậy, trò chơi nào cũng có thể chơi! Nhưng mà hôm nay tới cửa hàng hỏi thì họ nói đã hết màu trắng rồi, cho nên em mới yêu cầu họ lấy hàng từ chi nhánh khác tới cho em, cho nên, ngày mai thì di động màu trắng của anh sẽ tới nơi ạ!”, Phương Hạo nghiêm túc giải thích với Bạch Vũ.

“Được rồi, ta thích lắm!”, nghe nói ngày mai có được di động làm Bạch Vũ vô cùng cao hứng.

“Anh thích là được rồi, em đi pha trà cho anh Sở đây!”, Phương Hạo nói xong thì cầm ấm trà rời đi.