Chương 27: Lại gặp Sở Văn

Hai ngày sau, Sở Thiên Hành tự lái xe bán tải của mình rời khỏi thành phố B. Lúc này, hắn đem cả 5 con rồi Xuân, Hạ, Thu, Đông và đại mao, đem tất cả các pháp khí mà mình chế tạo. Bởi vì hắn không biết tình huống bên khu mộ cổ kia, cho nên hắn cần chuẩn bị cẩn thận một chút.

Lần đầu tiên lái xe nên Sở Thiên Hành không dám chạy quá nhanh, bởi vì hắn biết nếu chạy quá tốc độ sẽ bị phạt tiền với trừ điểm bằng lái. Tuy nguyên chủ đã thi bằng lái xe rồi, nhưng mà hắn không phải nguyên chủ, cho nên đây vẫn là lần đầu hắn lái xe. Vì có thể lái an toàn mà nguyên ngày hôm qua hắn đã theo học Phương Hạo với Trương Siêu đó, cuối cùng thì cũng học xong.

Vì tránh kẹt xe nên Sở Thiên Hành không kịp ăn sáng luôn, chưa tới 5 giờ đã xuất phát rồi. Chạy xe hơn 2 tiếng, bây giờ cũng đã 7 giờ sáng rồi nên Sở Thiên Hành quyết định kiếm một tiệm bên đường ăn sáng, sau đó lại tiếp tục lên đường.

Lần đầu tiên lái xe, lại là lần đầu tiên xem google map nên Sở Thiên Hành chạy không nhanh, sợ chạy lộn đường thì lại phiền hơn nữa. Lại chạy thêm một chút nữa thì Sở Thiên Hành phát hiện đằng sau mình có 3 chiếc siêu xe chạy vọt lên vượt qua xe của hắn. Là một tay mơ nên bị người xe vượt mặt cũng không làm Sở Thiên Hành khó chịu, hắn vẫn chạy chậm rì rì như cũ.

Lại đi thêm một lát nữa thì Sở Thiên Hành phát hiện, đoạn đường quốc lộ phía trước đã bị 3 chiếc siêu xe chặn ngang. Có 9 người đang đứng bên xe chờ hắn, mà người cầm đầu không phải ai khác mà là anh cả của nguyên chủ - Sở Văn.

Sở Thiên Hành cho xe từ từ dừng lại bên đường, hắn tắt máy, mang theo 5 con rối cùng xuống xe.

“Em trai, mới sáng sớm đã ra ngoài rồi à, muốn đi đâu vậy?”, Sờ Văn cười gằn hỏi Sở Thiên Hành.

Nhìn Sở Văn cứ bám theo mình như âm hồn bất tán thì Sở Thiên Hành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Đây đã là lần thứ 3 rồi. Nếu 2 lần trước tôi chưa nói rõ ràng thì hôm nay tôi trịnh trọng lập lại một lần nữa, tôi và anh chẳng qua chỉ là người xa lạ, không có bất cứ quan hệ gì cả, tôi chúa ghét có người lạ cứ lởn vởn trước mặt mình đó. Cho nên, bây giờ tôi cho anh thời gian 5 phút, anh mang theo thuộc hạ của mình đi khỏi đây nhanh, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí!”

Sở Văn nghe vậy thì nhướng mày, cười khinh miệt, “Không khách khí? Thế nào gọi là không khách khí? Em trai của anh nói cho anh nghe chút xem nào!”

“Trong nội ô thành phố có rất nhiều camera nên lần thứ hai anh tới gây sự tôi mới không gϊếŧ anh, cũng không phải tôi sợ anh mà là vì tôi không muốn đối đầu với vũ khí công nghệ cao thôi. Nhưng mà, hiện tại nơi này là vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh. Nếu anh cứ nhất quyết không đi, vậy thì chôn thây ở đây cũng tốt đó!”, sự nhẫn nại bị mài sạch làm Sở Thiên Hành vô cùng mất kiên nhẫn, hắn không muốn lại bị người này dây dưa nữa.

“Hừ, khẩu khí của em trai anh thật lớn đó nhá!”, Sở Văn khinh thường nhìn Sở Thiên Hành.

“Đi hay là không đi?”, Sở Thiên Hành nheo mắt nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt toát ra sát khí nồng đậm. Hắn không thích bị người ta dây dưa, đặc biệt là cực kỳ chán ghét bị người nhà của nguyên chủ dây dưa, vì hắn sợ có khả năng sẽ bị bọn họ phát hiện ra cơ thể này đã bị đổi hồn.

“Đừng có vội đuổi anh đi như vậy chứ! Anh có đem theo hai vị khách tới đây này, em trai anh mà gặp chắc chắn sẽ rất thích đó!”, Sở Văn nói xong thì vỗ tay ra hiệu, Lý Dũng và Lý Phỉ Phỉ bị bốn bảo tiêu lôi ra từ trong xe.

Thấy hai anh em bị trói nghiến và bịt miệng bị lôi lại thì Sở Thiên Hành vẫn lạnh nhạt như thường, bởi vì đối với hắn, bọn họ cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.

“Em trai thân mến, em xem đây là ai nè! Đây là muốn tình đầu của em đó nha! Sap nào, ba năm chưa gặp cô ấy rồi, có phải em trai thân mến rất nhớ cô ấy phải không nào? Không bằng như vầy đi, chúng ta làm giao dịch một chút, em trai thân mến đưa cho anh 600 vạn mới nhận được từ quân khu đi, còn anh sẽ đưa cô nàng này cho em, thế nào hả?”, Sở Văn cợt nhả nói với Sở Thiên Hành.

Thật ra mà nói, là đại thiếu gia nhà họ Sở, lại được ba ba cưng chiều nên Sở Văn không thiếu 600 vạn kia, bất quá, gã nhìn không vừa mắt cái thằng con hoang này nên không muốn hắn thoải mái thôi, cho nên, gã muốn đối phương trắng tay mới vui. Chỉ cần thấy Sở Phong sống nghẹn khuất thì gã mới vui sướиɠ được.

Sở Thiên Hành cúi đầu xem đồng hồ trên tay, “Còn một phút đồng hồ nữa, có di ngôn gì thì nói nhanh đi!”

“Mày…”, thấy gương mặt lạnh lùng không đổi sắc của thằng con riêng của ba thì Sở Văn hơi ngẩn người, gã không rõ, vì sao đối phương thấy Lý Phỉ Phỉ - mối tính đầu của mình mà lại có biểu hiện bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh tới mức hoàn toàn không giống Sở Phong trong trí nhớ của gã.

“Ô ô ô…”, Lý Phỉ Phỉ rưng rừng nước mắt, muốn nói gì đó với Sở Thiên Hành nhưng miệng bị bịt chặt nên không thể phát ra tiếng.

“Còn 30 giây, anh thật sự không muốn nói gì trước khi chết sao?”, Sở Thiên Hành nhìn chằm chằm Sở Văn, bình tĩnh nói.

“Sở Phong, chẳng lẽ mày thật sự không để ý tới sự sống chết của con đàn bà này ư?”, Sở Văn khó hiểu hỏi.

“Một người xa lạ mà thôi, có quan hệ gì với tôi chứ?”

“Mày!”, thấy đối phương vẫn lạnh nhạt như cũ thì Sở Văn bỗng thấy hơi sợ.

“Xuân, Hạ, Thu, Đông, Đại Mao, cả 5 cùng lên đi, ngoại trừ một nam một nữ bị trói kia, thì gϊếŧ hết 13 tên còn lại đi!”, Sở Thiên Hành hạ lệnh với năm con rối thủ hạ của mình.

“Dạ, chủ nhân!”, Xuân, Hạ, Thu, Đông nghe được mệnh lệnh của Sở Thiên Hành thì bước ra từ phía sau, Đại Mao cũng nhào lên theo.

“Mày…”, thấy sát khí tỏa ra từ trong mắt của Sở Thiên Hành thì Sở Văn sợ bay màu, lắp bắp không nói nên lời.

Không cho đối phương thêm thời gian để do dự, Xuân Hạ Thu Đông đã ra tay. Xuân bắt được một cánh tay của bảo tiêu đứng gần, trực tiếp ném người đàn ông cao to vạm vỡ văng ra xa hơn mười mét.

Bên kia, Hạ cũng lao qua một bảo tiêu, trực tiếp dùng tay của mình đâm xuyên l*иg ngực của đối phương, móc lấy trái tim của gã.

Đừng nhìn Đại Mao nhỏ xíu xiu như vậy, nhưng cách thức gϊếŧ người cũng tàn nhẫn không kém, vừa nhảy lên một cái đã giơ móng đạp nát đầu một người.

“Sở Phong, mày, mày dám ra tay thật sao?”, thấy từng người từng người bị gϊếŧ nằm bẹp trên mặt đất thì Sở Văn đã bị dọa tái mặt, mới một cái chớp mắt mà năm bảo tiêu đã đi đời nhà ma rồi.

Nghe gã hỏi thì Sở Thiên Hành hừ lạnh, “Chẳng lẽ anh tưởng tôi ghẹo anh cho vui à? Tôi đâu có thời gian mà làm chuyện nhàm chán như thế chứ!”, nếu là ở đại lục Thiên Khải thì lần thứ hai Sở Văn tới kiếm chuyện gây sự , Sở Thiên Hành đã làm thịt đối phương rồi, làm gì cho gã có cơ hội tới gây sự lần thứ ba nữa chứ?

“Không không không không không, hai chúng ta là anh em ruột kia mà, chúng ta là anh em ruột! Mày, mày không thể gϊếŧ tao được!!!”, thấy bảo tiêu từng người từng người ngã xuống làm cho Sở Văn liên tục lùi bước lắc đầu, hoảng loạn luống cuống tay chân.

“Anh mắc chứng hay quên à? Không phải vừa rồi tôi đã nói rõ rồi sao, chúng ta chỉ là người xa lạ thôi, không có quan hề gì cả. Sao nào, mới tích tắc mà quên nhanh vậy ư?”, Sở Thiên Hành lạnh giọng nói.

“Em trai, là anh cả sai rồi, em tha cho anh lần này đi, xin em tha cho anh đi!”, Sở Văn vội vã chạy về một chiếc siêu xa.

“Cô, cô…”, thấy Thu đang chắn trước mặt mình thì Sở Văn bị dọa sợ mất mật, vội vàng xoay người muốn chạy hướng khác, nhưng vừa mới xoay người thì đã đối diện ngay với Xuân – lúc này đã bị đánh nát mắt kính với bị kéo rớt khẩu trang trong lúc gϊếŧ người.

“A!!! Cô, mày, mày không phải là người, mày là búp bê, mày, mày…”, nhìn gương mặt nhìn qua đã biết là đồ silicon, lúc này Sở Văn đã bị dọa tái mặt, đứng cũng không vững chứ đừng nói chạy.

Nhanh như chớp, Xuân và Thu gần như ra tay cùng lúc tấn công Sở Văn.

“A…a…”, Sở Văn cúi đầu nhìn hay cánh tay bằng silicon, một cái đâm thủng ngực mình, một cái khác đâm thủng bụng làm cho Sở Văn đau đến mặt mũi vặn vẹp, “Mày…mày không phải…không phải Sở Phong!”, Sở Văn nói mấy chữ một cách đứt quãng, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía Sở Thiên Hành vẫn đang bình tĩnh quan sát hết thảy.

Sở Phong bị gã ăn hϊếp từ nhỏ đến lớn, Sở Phong có bản lĩnh thế nào gã còn không biết sao? Sở Phong làm gì biết bắt quỷ chứ, cũng không có khả năng chế tạo búp bê biết đi, càng không có lá gan gϊếŧ nhiều người như thế này. Cho nên người này căn bản không phải là thằng con hoang nhát gan sợ sệt mặc cho gã đè đầu cưỡi cổ kia, không phải!!!

Nghe gã nói vậy thì Sở Thiên Hành gật đầu, “Đây là câu thông minh nhất tôi nghe được từ miệng của anh đó. Bất quá thật đáng tiếc, bây giờ anh mới phát hiện thì hình như hơi muộn rồi!”

“Mày, mày là ai? Mày là ai?”, tuy khóe miệng đang chảy máu nhưng Sở Văn vẫn gượng chút hơi tàn nói.

“Anh còn không có tư cách để biết!”, Sở Thiên Hành lạnh lùng nhìn đối phương.

Xuân vung tay một cái, trực tiếp đánh nát đầu đối phương, sau đó kéo thi thể của gã tới bên đống thi thể của đám bảo tiêu.

Sở Thiên Hành vung tay, một ngọn lửa cao chừng nủa mét xuất hiện, hắn phất tay ném ngọn lửa tới đống xác người, các thi thể lập tức bị đốt cháy hừng hực.

“Xuân, Hạ, Thu, Đông, kéo ba chiếc xe kia chỗ khác”, Sở Thiên Hành ra lệnh cho bốn con rối của mình.

“Dạ, chủ nhân!”, bốn người phụ nữ mảnh mai với sức lực như đại lực sĩ lập tức đi lên, dễ dàng kéo ba chiếc xe đi chỗ khác.

Sở Thiên Hành cất bước tới cởi trói cho hai anh em Lý Phỉ Phỉ, lại gỡ băng keo dán miệng cho họ, “Hai người đi đi”

“Cái kia…”, hai anh em nọ dùng gương mặt đề phòng nhìn Sở Thiên Hành, không dám động đậy miếng nào, vừa rồi thấy hiện trường tàn sát nhiều người như vậy nên họ bị dọa choáng váng rồi.

Sở Thiên Hành công đầu ngón tay bắn ra hai luồng ánh sáng hồng vào giữa mày của hai anh em Lý Phỉ Phỉ, nói “Nhớ kỹ, chuyện của ngày hôm nay hai người tuyệt đối không được nói ra ngoài, nếu không đầu của hai người sẽ giống như trái dưa hấu bị nổ tung vậy, óc văng ra ngoài, chia năm xẻ bảy!”

Hai anh em họ nghe Sở Thiên Hành uy hϊếp thì rùng mình một cái.

“Còn chưa đi? Muốn thuộc hạ của tôi gϊếŧ hai người luôn sao?”, Sở Thiên Hành cười hỏi.

“Đi, đi!”, Lý Dũng kéo em gái mình xoay người bỏ chạy, chỉ sợ chậm một giây thôi Sở Thiên Hành sẽ đổi ý.

Lý Phỉ Phỉ quay đầu dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Sở Thiên Hành. Thật ra, không chỉ là Sở Văn, cô cũng đã nhìn ra được, người này tuy giống Sở Phong như đúc nhưng hắn căn bản không phải anh ấy! Tính tình Sở Phong mềm yếu, luôn là đối tượng cho người ta khi dễ. Mà người này lại rất cường đại, còn bình tĩnh ra lệnh gϊếŧ mười ba người mà không chớp mắt một cái. Người đáng sợ như vậy sao có thể là Sở Phong của cô được?

“Đi nhanh thôi em à!”, Lý Dũng thấy em gái còn lưu luyến nhìn mãi phía sau thì nhịn không được thúc giục.

“Dạ”, Lý Phỉ Phỉ quay đầu, cùng với anh trai chạy như điên về phía trước.