Chương 26: Sở Văn chặn đường

Sở Thiên Hành bận rộn cả một buổi sáng cứu được 6 trên 9 người trúng độc, còn 3 người còn lại độc khí công tâm nên Sở Thiên Hành không cứu được, cho nên không cứu luôn. Trong một buổi sáng nhẹ nhàng kiếm được 600 vạn nên ba người Sở Thiên Hành vui vẻ về nhà.

Khi tới bãi đỗ xe ngầm, ba người tới bên xe của Phương Hạo, khi tới xe mình thì Phương Hạo phát hiện có 5 người đang đứng xung quanh. Năm người này cũng không phải ai xa lạ mà là Sở Văn cùng với 4 bảo tui của gã.

“Sở tổng, anh có ý gì? Muốn đập xe của tôi sao?”, thấy cái bản mặt âm hiểm của gã ta là Phương Hạp khó chịu liền.

“Phương Hạo, cậu đừng hiểu lầm, tôi không tới tìm cậu, tôi tìm Sở Phong”, Sở Văn dùng ánh mắt căm thù nhìn Sở Thiên Hành.

“Tôi không có gì để nói với anh!”, đối với Sở Thiên Hành mà nói thì người của nhà họ Sở đều là người xa lạ. Hắn được sinh ra ở đại lục tu tiên, đã thấy nhiều gương mặt thật xấu xí tham lam của các tu sĩ, cho nên, hắn là một người cực kỳ lãnh khốc. Sở dĩ có thể kết bạn với hai người Phương Hạo, Trương Siêu là do bọn họ chủ động làm thân, còn nữa, đối với nơi xa lạ này hắn có nhiều chỗ không hiểu nên mới làm bạn với hai người. Bởi vậy, ở trong mắt Sở Thiên Hành thì ngoại trừ Phương Hạo với Trương Siêu thì mọi người ở đây đều là người xa lạ với hắn. Không có bất cứ ngoại lệ nào.

“Sở Phong, 3 năm không thấy, bản lĩnh không tệ ha!”, Sở Văn cười lạnh nhìn em trai cùng cha khác mẹ với mình.

“Tên của tôi không phải Sở Phong mà là Sở Thiên Hành, nhớ cho kỹ vào”, Sở Thiên Hành nhìn đối phương, nói từng câu từng chữ rõ ràng.

“Ố, đổi tên à? Sở Thiên Hành? Cũng khí phách đó! Tên hay ha!”, Sở Văn bày ra vẻ mặt khinh thường nói.

“Nếu anh một hai phải dây dưa với tôi thì tôi không ngại đánh anh thành bộ dạng như mẹ và em gái của anh đâu!”, Sở Thiên Hành híp mắt, lạnh lùng nói.

“Mày…”, nghe được mấy lời này làm cho vẻ mặt của Sở Văn vặn vẹo hết cả vào.

“Hồng Mao, xe cứ để ở đây đi, chúng ta đi taxi trở về”, Sở Thiên Hành nói với Phương Hạo.

“Được ạ”, Phương Hạo gật đầu, đi ra ngoài với hai người Sở Thiên Hành và Trương Siêu.

“Sở Phong!”, thấy Sở Thiên Hành quay người đi mất thì Sở Văn la lớn một tiếng, nhưng, Sở Thiên Hành lại đi một nước không thèm nhìn gã.

“Má nó!”, thấy Sở Thiên Hành không thèm để ý tới mình thì sắc mặt của Sở Văn cực kỳ vặn vẹo.

“Đại thiếu gia, không ấy để tụi em đi giáo huấn cái thằng Sở Phong kia một trận?”, một bảo tiêu đi tới nói nhỏ với Sở Văn.

“Không cần đâu, bên cạnh hắn là hai thiếu gia của nhà họ Phương và nhà họ Trương, không tiện đánh hắn lắm!”, nhà họ Trương và nhà họ Phương đề là những gia tộc lớn của thành phố B. Tuy rằng Phương Hạo và Trương Siêu đều là những thiếu gia ăn chơi trác táng của gia đình nhưng, nếu đắc tội hai nhà cùng lúc thì cũng không tốt lắm. Vì vậy, tất nhiên Sở Văn không dám tùy tiện ra tay.



Ba người Sở Thiên Hành bắt taxi về nhà. Lúc này, sắc mặt của Phương Hạo với Trương Siêu đều cực kỳ khó coi.

“Anh Sở, chị dâu của em gửi tin nhắn cho em, nói anh chọc Sở Giang Hà tức không nhẹ nên nói anh phải cẩn thận đề phòng bọn họ”, Trương Siêu không yên tâm dặn dò Sở Thiên Hành.

“Ừ, tôi biết rồi!”, thật ra, Sở Thiên Hành cũng không để những người nhà họ Sở kia vào trong mắt, trong mắt hắn, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là một đám phàm nhân mà thôi, có mạnh cũng không mạnh đến đâu!

Nếu không phải ở đại lục này có quá nhiều camera, pháp luật cũng tương đối nghiêm khắc thì hắn đã sớm làm thịt đám ruồi bọ này luôn rồi. Nói thiệt, đám người này phiền quá!

“Anh Sở, em nghe anh cả của em nói, cái thằng Sở Văn kia là người âm hiểm xảo trá, đầy bụng ý cấu á. Anh Sở, cẩn thận chút vẫn hơn!”, Phương Hạo không hiểu chuyện làm ăn của gia đình lắm, nhưng mà anh cả Phương Triết của cậu đã tiếp quản công ty nhiều năm rồi, cho nên, anh ấy vẫn hiểu biết người của nhà họ Sở một chút.

“Hai người không cần lo lắng, tôi đã có tính toán rồi! Lam Mao, giấy tờ xe của tôi làm tới đâu rồi?”, Sở Thiên Hành hỏi Trương Siêu.

“Anh Sở, anh cứ yên tâm đi, thủ tục với giấy phép các kiểu, ngày mai sẽ xong ạ”

“Được, vậy ngày mai tôi sẽ đi luôn. Hai chiếc nhẫn này tặng cho hai người phòng thân!”, Sở Thiên Hành nói xong thì lấy hai chiếc nhẫn kim cương đưa cho hai người Phương Hạo và Trương Siêu.

“Cảm ơn anh Sở!”, hai người vội nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn.

“Còn nữa, công pháp hôm qua tôi chỉ hai người đó, học xong chưa?”, Sở Thiên Hành hỏi.

“Dạ, anh Sở yên tâm, tụi em học thuộc cả rồi!”, hai người gật đầu tỏ vẻ bản thân đã học thuộc.

“Học thuộc là được rồi, sau này trước khi đi ngủ cả hai đều phải căn theo đó mà tu luyện, có thể nhập môn hay không liền dựa vào bản lĩnh của hai người rồi, sư phụ chỉ dạy tu hành ở bản thân!”, Sở Thiên Hành nhìn hai người, nói.

“Anh Sở, anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng tu luyện”, Phương Hạo lập tức gật đầu đảm bảo.

“Đúng đúng đúng, em cũng sẽ cố gắng tu luyện thật tốt”, dù sao cũng là chuyện lớn, nhiều khi liên quan đến tương lai nữa, dĩ nhiên Trương Siêu không dám qua loa rồi.

“Ừ!”, Sở Thiên Hành gật đầu, vùa lòng với sự đảm bảo của hai người.