Chương 24: Gặp mặt cha của nguyên chủ

Sau khi mua xe xong thì đoàn người kéo về nhà của Sở Thiên Hành, đúng lúc này, di động của Trương Siêu vang lên, sau khi cậu bắt máy thì sắt mặt bỗng không tốt lắm, cậu nói vài câu rồi tắt điện thoại.

“Sao vậy Trương Siêu?”, Phương Hạo thấy bạn mình xụ mặt thì nghi hoặc hỏi.

Trương Siêu nhìn Phương Hạo một cái rồi nhìn về phía Sở Thiên Hành đang thảnh thơi ngồi uống trà trên sô pha, “Anh Sở, anh hai em gọi điện thoại cho em, nói lãnh đạo trong quân khu muốn gặp anh!”

“Tôi có quen họ đâu, sao họ đòi gặp tôi chứ?”, Sở Thiên Hành nhướng mày hỏi.

“Anh không biết thôi chứ lần này anh hai em dẫn đội vào khu mộ cổ kia, tổng cộng 30 người đi, nhưng có đến 20 người chết trong mộ, chỉ có 10 người chạy thoát, bởi vì có búp bê chết thay của anh mà anh hai em là người bị thương nhẹ nhất trong số người chạy thoát được. Còn 9 người khác thì bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi. Hơn nữa, trong 9 người này có cả 3 vị tiến sĩ ngành khảo cổ, là đầu tàu trong giới khảo cổ học, là những nhân vật vô cùng quan trong, cho nên…”, Trương Siêu nói đến đây thì ngừng lại.

“Cho nên, bọn họ muốn tôi giúp 9 người kia chữa bệnh?”, Trương Thỉ đã khỏi bệnh, cho nên bên quân đội đã biết được chuyện hắn có thể trị hết độc của Ngân Lam Thử.

“Phải, đúng là ý này!”, Trương Siêu gật đầu xưng phải.

“Không cần gặp mặt cho mắc công, cậu cứ nói với bọn họ là cứu 1 người 100 vạn, trị hết mới lấy tiền, trị không hết thì khỏi. Nếu bọn họ đồng ý thì ngày mai tôi tới bệnh viện cứu người, không muốn thì nhờ người tài giỏi khác đi!”, Sở Thiên Hành không thích những loại xã giao không có ý nghĩa.

“À, được, vậy để em gọi điện thoại cho aanh hai em kêu anh ấy nói lại với cấp trên của ảnh!”, Trương Siêu gật đầu, sau đó nhanh chóng điện thoại nói lại yêu cầu của Sở Thiên Hành cho anh hai mình.

Không bao lâu sau, Trương Siêu lại đi tới trước mặt của Sở Thiên Hành, “Anh Sở, bọn họ đồng ý rồi, nói 9 giờ sáng mai sẽ chờ anh ở phòng bệnh của anh hai em”

“Ừ!”, Sở Thiên Hành gật đầu, sau đó tiếp tục uống trà, nghĩ thầm: đêm nay phải tiếp tục làm thêm vài món pháp khí mới được.



Ngày hôm sau, Trương Siêu với Phương Hạo cùng đi với Sở Thiên Hành tới bệnh viện, lúc này Sở Thiên Hành không có mang theo con rối, vì hắn lo mấy người trong quân đội này sẽ phát hiện ra thân phận của con rối, cho nên hắn chỉ đem theo một cái ba lô.

Thời điểm Sở Thiên Hành bước vào phòng bệnh của Trương Thỉ mới phát hiện, trong phòng bệnh có ba người đàn ông mặc quân trang ngồi chờ sẵn, một nguời hơn 40 tuổi, còn hai người kia chắc tầm khoảng 30. Ngoại trừ ba người này còn có hai người đàn ông mặc âu phục, một người hơn 50, một người khác chắc cũng tầm 30 tuổi.

“Thượng tá Lữ, vị này chính là…”, Trương Thỉ nhìn cấp trên của mình, đang muốn giới thiệu Sở Thiên Hành thì bị một người cắt ngang.

Người đàn ông hơn 50 tuổi mặc âu phục bỗng nhiên vọt tới trước mặt Sở Thiên Hành, “Sở Phong, là mày? Cái thằng nghịch tử này, mày xem mày đánh mẹ với em gái của mày thành cái dạng gì rồi kia?”

Thấy người đàn ông trung niên chạy tới trước mặt mình quát lớn thì Sở Thiên Hành hơi ngẩn người. Sau đó mới nhớ ra, người đàn ông này là cha của nguyên chủ – Sở Giang Hà, mà đứng ở phía sau ông là con trai trưởng của ông ra – Sở Văn, gã chính là đầu sỏ hãm hại nguyên chủ ở tù. Bảo sao, khó trách ban nãy hắn cảm thấy hai người này có chút quen mắt!

Sở Thiên Hành lười nhìn ông già điên lấy một cái, quay mặt nhìn ba người đàn ông mặc quân trang, “Mấy người tìm tôi tới xem bệnh, hay là tìm tôi tới đây nghe chó sỉa?”

“Cái đó…”, nghe Sở Thiên Hành nói vậy thì ba người quân nhân kia cũng ngây ngẩn cả người, sao Sở tiên sinh này lại đột nhiên lao ra mắng chửi Sở đại sư vậy chứ?

“Nghịch tử, mày mới nói cái gì?”, Sở Giang Hà trợn to đôi mắt nhìn Sở Thiên Hành, ông tức giận không nói nên lời.

“Ai là nghịch tử của ông? Tôi đâu có quen ông chứ!”, Sở Thiên Hành cười lạnh, sau đó quay đầu hỏi ba người quân nhân đang ngẩn người bên kia, “Nếu ba vị không có thành ý như vậy thì tôi về đây!”, hắn nói xong thì xoay người muốn đi.

“Sở đại sư!”, ba người quân nhân vội đứng dậy ngăn Sở Thiên Hành lại.

“Các người không phải những quân nhân vì nhân dân phục vụ sao? Vậy nhờ mọi người giữ gìn trật tự một chút, tôi cũng không muốn bị chó cắn đâu!”, Sở Thiên Hành sầm mặt nhìn ba người.

“Tôi, chúng tôi…”, nghe Sở Thiên Hành nói vậy làm cho ba người quân nhân kia hơi bất đắc dĩ, nói thật, đây là việc nhà của người ta mà, người ngoài như bọn họ không thích hợp nhúng tay vào đâu!

“Mày, thằng con hoang này, cánh cứng rồi phải không?”, Sở Giang Hà bị Sở Thiên Hành chọc tới mức muốn nổi điên, ông nhào tới muốn đáng Sở Thiên Hành nhưng lại bị hai cấp dưới của thượng tá Lữ ngăn lại.

“Sở tiên sinh, đại sư Sở đây là khách do tôi mời tới. Tôi không cần biết là hai người có ân oán gì thì cũng hy vọng ngài giải quyết sau đi. Hôm nay hắn là khách của tôi, tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của hắn. Hơn nữa, nơi này là phòng bệnh, cũng nhờ ngài đừng ồn ào lớn tiếng kẻo ảnh hưởng đến cấp dưới đang dưỡng thương của tôi”, thượng ta Lữ không khách khí nói với Sở Giang Hà.

“Tôi…”, Sở Giang Hà tái mặt khi bị nói thẳng, nhưng ông không biết phải phản bác như thế nào.

“Sở đại sư, chúng ta tới phòng bệnh kế bên xem tiến sĩ Lưu đi! Tiến sĩ Lưu năm nay đã 72 tuổi rồi, cơ thể đã không tốt sẵn rồi, bây giờ lại càng không xong!”, thượng ta Lữ nói với Sở Thiên Hành.

“Tôi không cam đoan sẽ chữa khỏi cho cả 9 người, chữa khỏi người nào thì trả tiền công của người đó cho tôi, 100 vạn một người, ông biết rồi đúng không?”, Sở Thiên Hành nhắc nhở đối phương.

“Đương nhiên, tôi biết”, thượng tá Lữ lập tức gật đầu.

“Vậy đi nào”, Sở Thiên Hành dẫn theo Phương Hạo cùng Trương Siêu đi với ba người của thượng tá Lữ rời khỏi phòng bệnh của Trương Thỉ.