Chương 23: Tình cờ gặp vị hôn thê.

Trong phòng riêng của một nhà hàng, ba người Sở Thiên Hành đang vừa ăn vừa nói chuyện.

“Xíu nữa ăn cơm xong, hai người các cậu có ai rảnh không, đi cùng tôi mua một chiếc xe mới đi”, Sở Thiên Hành nói với hai người bọn họ. Ngày thường Sở Thiên Hành ít khi ra khỏi cửa, mà khi ra ngoài toàn là đi xe của Phương Hạo với Trương Siêu, cho nên, hắn còn chưa có xe đi nữa.

“Mua xe? Anh Sở muốn mua xe gì á? Bên kia em có mười mấy chiếc xe kìa, hay hồi nữa anh tới gara của nhà em đi, anh thích chiếc nào cứ lấy chiếc đó chạy là được rồi!”, Trương Siêu mở miệng nói.

“Đúng vậy anh Sở à, nếu anh không thích xe của Trương Siêu thì tới nhà em lựa đi, bên gara của em cũng có mười mấy chiếc! Anh cứ tùy tiện chọn, đâu có cần mua xe đâu”, Phương Hạo gật đầu đồng ý với Trương Siêu, cậu cũng cho rằng Sở Thiên Hành không cần mua xe làm chi.

“Không cần, xe của mấy cậu toàn là xe thể thao không à, nhìn được chứ không xài được. Tôi muốn mua một chiếc bán tải kìa”, Sở Thiên Hành có chút bất đắc dĩ, nếu còn ở đại lục Thiên Khải thì hắn không cần mua xe làm chi đâu, trực tiesp sử dụng pháp khí phi hành là được. Nhưng hiện tại không được! Chưa nói đến bị người ta phát hiện sẽ phiền phức, chỉ nói đến bản thân hắn thôi đã có vấn đề rồi, thực lực của cơ thể này không đủ, hơn nữa hắn còn không có nhẫn không gian nữa. Cho nên hắn chỉ có thể mua một chiếc xe thôi, mua để chở đồ luôn.

“Xe bán tải hả? Nhà em đúng là không có xe kiểu này!”, Phương Hạo gãi đầu bất đắc dĩ, xe cậu chạy đều là những chiếc thể thao siêu xa hoa.

“Vậy cơm nước xong rồi thì chúng ta cùng đi mua, dù sao xe bán tải cũng không mắc, các cậu cứ tìm giúp tôi một hãng bình thường là được rồi. Còn hộ khẩu gì đó, giấy tờ các thứ nữa, hai người giúp tôi xử lý một chút nha”, tuy Sở Thiên Hành có ký ức của nguyên chủ, thế nhưng mấy chuyện phiền phức như này vẫn phải nhờ Phương Hạo cùng Trương Siêu giúp đỡ.

“Được, không thành vấn đề, chuyện này anh cứ bao trên người em. Chờ khi mua xe xong em sẽ tìm người môi giới hỗ trợ làm giấy tờ, đẩm bảo trong vòng 3 ngày sẽ xong hết!”, Trương Siêu gật đầu đồng ý.

“Em rất rành các hãng bán xe, hồi nữa em sẽ dẫn đường cho”, Phương Hạo cười cười nói.

“Ừ!”, thấy hai người nhiệt tình giúp đỡ như thế làm Sở Thiên Hành rất vui.

“Anh Sở, lần này thật sự cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có sự giúp đỡ của anh thì anh hai em e là đã chết rồi. Em lấy trà thay rượu, xin kính anh một ly!”, Trương Hạo vừa nói vừa rót cho Sở Thiên Hành một ly trà. Sở Thiên Hành không uống rượu, cho nên mỗi lần ra ngoài ăn cơm, Phương Hạo và Trương Siêu đều gọi thêm một ấm trà.

“Lam Mao, tuy rằng tử khí trên người anh hai cậu đã tiêu tán nhưng tốt nhất cậu khuyên anh hai cậu đừng làm những nhiệm vụ nguy hiểm như thế nữa. Nếu lần tới lại xuất hiện tình huống tử khí quấn thân thì e rằng cả tôi cũng không cứu được anh ta đâu”, Sở Thiên Hành thở dài một tiếng.

“Anh yên tâm, nhà em sẽ khuyên anh ấy”, Trương Siêu gật đầu xưng phải.

“Ừ”, Sở Thiên Hành gật đầu, bưng tách trà lên uống, “Chờ khi mua xe xong thì tôi sẽ vào núi bế quan một khoảng thời gian. Có khả năng đi mấy tháng lận, nên tốt nhất trong thời gian đó mấy cậu an phận một chút đi, đừng đi lung tung tìm quỷ để so gan nữa!”

“Không không không không không, tụi em đâu dám nữa!”, Phương Hạo vô cùng xấu hổ khi bị Sở Thiên Hành nhắc lại lịch sử đen tối.

“Anh Sở, sao anh đột nhiên muốn bế quan?”, nghe thấy Sở Thiên Hành phải đi mấy tháng nên Trương Siêu có chút tiếc nuối.

“Tu sĩ bế quan là chuyện thường thôi, trước khi đi tôi sẽ giúp mỗi cậu làm một pháp khí hộ mạng, tốt nhất là các cậu an phận ở trong nhà đi, gần nhất có khả năng sẽ có chuyện xảy ra đó!”, Sở Thiên Hành nhíu mày nói.

“Có chuyện xảy ra? Anh Sở, ý của anh là gì?”, Phương Hạo nghi hoặc nhìn Sở Thiên Hành.

“Gần đây trong lúc tu luyện tôi luôn cảm giác được linh khí trong không khó càng lúc càng nồng. Tôi nghĩ đây là dấu hiệu cho thấy linh khí đang sống lại, cứ đà này thì rất nhanh sẽ xuất hiện vô số tu sĩ. Đến lúc đó, trái đất sẽ biến thành một đại lục tu tiên cấp thấp. Tới đó thì tu sĩ sẽ dựa cào thực lực của mình trở thành sự tồn tại cao cao tại thượng, mà cuộc sống của người phàm sẽ càng lúc càng khó khăn”, nói thật, Sở Thiên Hành chưa bao giờ nghĩ đại lục này sẽ lại có biến hóa lớn như thế.

“Linh khí sống lại? Điều này…điều này không phải chuyện tốt sao?”, Phương Hạo ngây thơ hỏi Sở Thiên Hành.

“Với những tu sĩ như tôi thì đúng là chuyện tốt, nhưng đối với người thường như các cậu thì chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì đâu. Tu sĩ xuất hiện nhiều thì thế đạo sẽ trở nên hỗn loạn, gϊếŧ người phóng hỏa sẽ xảy ra càng nhiều. Những tu sĩ có thực lực cao sẽ sẽ nghĩ cách muốn thống trị thiên hạ, cho nên, gϊếŧ chóc, tai nạn sẽ kéo tới ùn ùn không dứt”, Sở Thiên Hành nheo mắt, lạnh nhạt nói, hắn đã thấy quá nhiều cảnh chết chóc ở tu chân giới rồi.

“Như vậy ư?”, nghe Sở Thiên Hành nói vậy thì Phương Hạo với Trương Siều đều tái mặt.

“Anh Sở, tu sĩ là như nào ạ? Giống anh không, biết trừ ma bắt quỷ chứ?”, Phương Hạo tò mò hỏi Sở Thiên Hành.

“Không, tu sĩ là những người thích hợp tu luyện, là người có thể sử dụng linh thuật, giống như là…”, Sở Thiên Hành vung tay lên, một ngọn lửa xanh làm lớn chừng quả trứng gà xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

“Oa~, anh Sở, anh thật lợi hại!”, Trương Siêu khϊếp sợ khi nhìn thấy ngọn lửa kia.

“Anh Sở, cái này, đây là lửa thật sao ạ?”, Phương Hạo tò mò đưa tay tới gần, lúc này cậu cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa trên tay của Sở Thiên Hành..

“Là lửa thật, tôi là tu sĩ có Hỏa linh căn, có thể khống chế nguyên tố lửa”, Sở Thiên Hành gật đầu khẳng định.

“Cho nên, tu sĩ có thể khống chế nước, lửa, gió, sấm sét, là người có năng lực đặc biệt phải không ạ?”, Trương Siêu hỏi.

“Đúng vậy, cũng có thể nói như vậy!”, Sở Thiên Hành vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời cậu nói vừa thu hồi ngọn lửa trong bàn tay.

“Anh Sở, anh xem xem, em có thể làm tu sĩ hay không?”, Phương Hạo nôn nóng hỏi Sở Thiên Hành.

Sở Thiên Hành nghe Phương Hạo hỏi vậy thì nhíu nhíu mày, “Cậu là Hỏa, Mộc Kim, ba linh căn. Tư chất chỉ tầm tầm không quá tốt, nhưng có linh căn, có thể tu luyện. Chẳng qua, e là rất khó Trúc Cơ, cho dù có Trúc Cơ thành công cũng sẽ không dễ kết đan”, nếu đây là đại lục Thiên Khải thì có thể mua Tẩy Linh Đan dùng, để tẩy bớt những linh căn dư thừa nên vấn đề không lớn. Nhưng tại nơi tài nguyên cằn cỗi như trái đất thì đừng nói là đan dược, chỉ sợ Tẩy Linh Thảo cũng không có đâu!

“Em, em có thể tu luyện á?”, nghe thấy bản thân có thể tu luyện thì Phương Hạo mừng như điên.

“Vậy còn em thì sao? Anh Sở, em nữa!”, Trương Siêu gấp gáp hỏi Sở Thiên Hành.

“Cậu cũng là ba linh căn, cậu mang linh căn Thủy, Mộc, Hỏa. Chủ linh căn là Thủy. Tình huống giống với Hồng Mao, có thể tu luyện nhưng muốn trở thành tu sĩ lợi hại thì không dễ dàng! Tư chất không được xưng là tốt!”, Sở Thiên Hành nói đúng sự thật cho Trương Siêu nghe.

“Em, em cũng có thể tu luyện sao???”, nghe Sở Thiên Hành nói vậy là Trương Siêu cực kỳ mừng rỡ.

Nhìn hai thằng ngốc đang cười ngây ngô thì Sở Thiên Hành cười khổ, “Như vầy đi, ngày mai nếu có rảnh thì tới nhà tôi đi, tôi sẽ chỉ cho hai người một bộ cong pháp nhập môn, học xong thì cứ căn theo công pháp này tu luyện để cảm thụ linh khí bên trong không khí, còn chuyện có nhập môn được hay không thì xem tạo hóa của hai người vậy!”, tu đạo coi trọng ngộ tính, công pháp nhập môn ở đại lục Thiên Khải chỉ được coi như rác mà vứt đầy đường, căn bản không đáng một đồng, nhưng ở đại lục này thì chỉ sợ không có mấy ai hiểu được công pháp nhập môn này đâu.

“Cảm ơn anh Sở, cảm ơn anh Sở nhiều ạ”, nghe Sở Thiên Hành nói muốn dạy mình tu luyện thì hai người Phương Hạo và Trương Siêu liên tục nói cảm ơn.

“Được rồi, ăn cơm đi, ăn xong thì đi mua xe”

“Được, được ạ, anh Sở ăn đi này, món này ngon nè ạ!”, Phương Hạo và Trương Siêu ân cần gắp đồ ăn cho Sở Thiên Hành.



Sau khi ăn trưa xong thì cả ba cùng nhau đi mua xe.

Sở Thiên Hành đang lựa mẫu xe ở một cửa hàng ô tô 4 sao thì đột nhiên có một cô gái chạy tới cản đường đi của hắn.

Sở Thiên Hành dừng chân, nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, lập tức lục lội ký ức của nguyên chủ. À ha, thì ra đây là hôn thê của nguyên chủ - Lý Phỉ Phỉ. Cô gái này trước kia là bạn cùng lớp với nguyên chủ, hai người quen nhau hồi năm nhất đại học, tới năm hai thì ra mắt gia đình hai bên, cũng đã đính hôn luôn rồi. Vốn định chờ tới khi tốt nghiệp đại học thì sẽ tổ chức đám cưới, nhưng không ngờ, khi nguyên chủ học năm ba đại học thì ở tù, mà cô gái tên Lý Phỉ Phỉ này nhanh chóng quyết định từ hôn với nguyên chủ luôn.

Vợ chồng như chim cùng rừng, tai vạ ập đến thì mỗi người tự bay. Thật ra, ở tu chân giới còn hơn thế nữa kìa, rất nhiều vặp vợ chồng chỉ vì chút cơ duyên mà trở mặt thành thù, tàn sát nhau xảy ra như cơm bữa. Cho nên với việc Lý Phỉ Phỉ vứt bỏ nguyên chủ thì Sở Thiên Hành hoàn toàn có thể hiểu được.

“Sở Phong, anh, anh tới mua xe sao?”, thấy Sở Thiên Hành không nói tiếng nào nên Lý Phỉ Phỉ mở miệng chào hỏi đối phương trước.

“Ừ, cô cũng tới mua xe à?”, Sở Thiên Hành bình tĩnh chào lại đối phương.

“Ê, em đi với anh của em tới xem xe!”, Lý Phỉ Phỉ chỉ tay về phía người đàn ông đang chọn xe cách đó không xa.

“À”, Sở Thiên Hành gật đầu, nhấc chân vòng qua đối phương, hắn muốn tiếp tục chọn xe!

“Sở Phong, anh, có phải anh hận em lắm không?”, thấy đối phương muốn đi làm Lý Phỉ Phỉ vô cùng nôn nóng.

“Tôi quên rồi, đối với tôi mà nói, cô bất quá chỉ là một người xa lạ mà thôi. Sau này có gặp cũng không cần chào hỏi đâu”, Sở Thiên Hành liếc nhìn đối phương một cái rồi đi mất.

Nhìn theo bóng dáng lạnh lùng quyết đoán của đối phương thì Lý Phỉ Phỉ cắn chặt môi, tủi thân rưng rưng nước mắt. Cô biết chuyện kia là Sở Phong bị người khác đổ oan thôi, cô cũng biết kẻ hại Sở Phong ở tù là người của Sở gia. Sở Phong là mối tình đầu của cô nên vốn dĩ lúc đó cô cũng không muốn từ hôn đâu, nhưng ba mẹ cô bắt buộc cô phải chia tay nên cô đành phải đồng ý.

“Anh Sở, cô gái kia là ai vậy?”, Phương Hạo tò mò hỏi Sở Thiên Hành.

“Một người xa lạ mà thôi!”, đối phương là vị hôn thể của nguyên chủ nên với hắn thì cũng chỉ là người xa lạ.

Lý Phỉ Phỉ đứng cách đó không xa, nghe được Sở Thiên Hành nói vậy thì cô lập tức rơi nước mắt. Người xa lạ…cô chỉ là người xa lạ thôi sao?

“Phỉ Phỉ, em sao vậy?”, thấy em gái tự nhiên khóc nức nở làm Lý Dũng vội vàng chạy tới chỗ em mình.

“Không, không có gì ạ, bụi bay vào mắt thôi anh!”, Lý Phỉ Phỉ lắc đầu nói không có gì.

“Người mới nãy có phải là Sở Phong không?”, Lý Dũng nhìn em gái, lại người theo bóng lưng của người thanh niên vừa nãy, hắn lập tức nhớ tới mối tình đầu của em gái mình.

“Đi thôi anh, chúng ta tới cửa hàng khác được không?”, Lý Phỉ Phỉ nhỏ giọng cầu xin anh trai nhà mình.

“Được, được chứ, đi thôi”, Lý Dũng gật đầu, vội dẫn em gái rượu đang thương tâm của mình đi mất.