Chương 21: Người nhà họ Trương.

Sở Thiên Hành, Trương Siêu, Phương Hạo cùng với Xuân, Hạ đi tới bệnh viện Trương Thỉ đang nằm.

Giờ phút này, anh đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt suy sụp, bên cạnh là Viên Lị - vợ anh đang động viên, còn có cha mẹ và anh cả - Trương Hàm ở đó, trên mặt năm người đều là bi thương.

“Anh hai, em nhờ anh Sở tới xem bệnh cho anh này!”, Trương Siêu mừng rỡ nói với anh hai mình.

Thấy Sở Thiên Hành đến thì Trương Thỉ đang u buồn lập tức xốc lại tinh thần, vội vàng bảo vợ đỡ mình ngồi dậy, “Sở đại sư ngài tới rồi. Cảm ơn búp bê mini của ngài rất nhiều, nếu không có nó thì e là tôi đã chết trong mộ cổ rồi!”, Trương Thỉ cực kỳ mang ơn đối phương đã cứu mình một mạng.

Nghe con trai thứ hai nói vậy thì cha mẹ anh cùng với anh cả Trương Hàm cũng nhìn Sở Thiên Hành với ánh mắt cảm kích.

Sở Thiên Hành nhìn Trương Thỉ đang nằm trên giường bệnh thì thở dài một tiếng, “Sao không nghe khuyên bảo thế này, tôi đã nói trong vòng 3 ngày có tử kiếp mà cậu còn dám chạy tới nơi nguyê hiểm như mộ cổ vậy hả, bộ chán sống như vậy sao?”

Nghe Sở Thiên Hành trách thì Trương Thỉ xấu hổ mím môi, “Thật ra tôi cũng muốn nghỉ phép trốn trong nhà rồi đó chứ, chờ tử kiếp đi qua lại nói. Nhưng mà quân đội phân nhiệm vụ bất ngờ quá đó, tôi cũng đâu còn cách nào đâu!”, nói đến chuyện này thì Trương Thỉ cũng vô cùng bất đắc dĩ, anh là bộ độ đặc chủng mà, có nhiệm vụ thì sao mà từ chối được chứ?

“Đại sư, đều tại tôi không nghe lời ngài nói”, bây giờ Trương Thỉ đã hối hận lắm rồi, nếu anh trốn trong nhà với có búp bê chết thay bảo hộ thì có thể anh đã không bị thương như này rồi, còn có thể tránh khỏi tử kiếp một cách đơn giản nữa. Nhưng mà sự thật là bây giờ anh đã sắp mất đi một chân rồi. Biết trước như vậy anh sẽ không đi làm nhiệm vụ này đâu!

“Đừng nhiều lời nữa, Phuowjngj Hạo và Trương Siêu ở lại, những người khác ra ngoài đi, Xuân, Hạ, đứng ở cửa hộ pháp cho ta!”, Sở Thiên Hành lành lạnh phân công mọi người.

“Cái này…”, mấy người nhà họ Trương hơi sửng sốt khi nghe Sở Thiên Hành nói.

“Cha, mẹ, anh cả, chị dâu, mọi người ra ngoài trước đi, để anh Sở xem vết thương cho anh hai một chút”, Trương Siêu lên tiếng nói với người nhà của mình.

“Tiểu Siêu à, cái đó…”

“Cha, cha đừng hỏi nhiều, anh Sở có bản lĩnh rất lớn, anh ấy sẽ có biện pháp”, Trương Siêu lại khuyên cha của mình.

“Đi thôi cha, mẹ, chúng ta ra ngoài trước đi!”, anh cr Trương Hàm đỡ cha mẹ của mình ra ngoài.

“Em út, em chăm sóc tốt cho anh hai nha”, Viên Lị nhìn toáng qua đứa em chồng của mình, không yên tâm nên lại dặn dò một câu.

“Dạ, chị dâu cứ yên tâm đi ạ”, Trương Siêu gật đầu, khi thấy chị dâu mình ra khỏi phòng thì đi qua khóa cửa phòng lại.

Cha mẹ Trương Siêu ngồi trên ghế ngoài hành lang nhìn Xuân, Hạ đứng hai bên chặn cửa.

“Hai cô nàng này sao lại bịt kín mít thế?”, cha Trương tò mò nói với vợ mình.

“Đúng rồi đó, nhìn cứ là lạ làm sao ấy”, mẹ Trương cũng gật đầu nói theo.

“Cha, mẹ, đừng nói nữa, thiên sư đều kỳ lạ thế đó”, Trương Hàm nhìn nhìn hai người phụ nữ đứng như hai môn thần trước cửa phòng bệnh, thì thầm nói. Hắn biết, phàm là những thiên sư có bản lĩnh càng lớn thì tính tình càng kỳ quái, càng không dễ ở chung.

“Lị Lị à, Tiểu Siêu khi nào lại quen biết vị Sở đại sư này vậy? Con biết không?”, mẹ Trương hỏi con dâu.

“Mẹ, cái này con cũng không biết nữa! Con chỉ biết, tầm một tuần trước khi Viện Viện em con xẩy ra chuyện thì Tiểu Siêu đã nhờ Sở đại sư tới giải quyết vấn đề. Thủ đoạn của Sở đại sư cực kỳ cao thâm, hắn dùng một cái chai đã hút được con nữ quỷ từ trên người của em con ra. Nữ quỷ kia bị nhốt trong cái chai thủy tinh, chỉ cao tầm hơn quả trứng cút một xíu, con đó mặc một bộ sườn xám, Sở đại sư nói đó là nữ quỷ trăm năm lận đó!”, Viên Lị đối với bản lĩnh của Sở Thiên Hành phải nói là khâm phục sát đất.

“Hả, tụi con còn nhìn thấy được quỷ?”, mẹ Trương nghi hoặc nhìn con dâu.

“Dạ, thấy được ạ. Sau đó, nữ quỷ này đã bị Sở đại sư đốt thành cục đá rồi!”, Viên Lị gật đầu, nói một cách chắc chắn.

“À, vậy đúng thật là có bản lĩnh, nữ quỷ trăm năm mà cũng hàng phục được!”, nghe con dâu nói xong thì mẹ Trương bắt đầu kính nể vị Sở đại sư thoạt nhìn rất trẻ tuổi này.

“Con nghĩ em trai đã quen vị đại sư kia một đoạn thời gian rồi, gần đây em trai thường xuyên mua một vài đồ vật kỳ lạ ạ!”, sau khi chuyện của Viên Viện được xử lý xong thì Trương Hàm liền âm thầm điều tra vị Sở đại sư này, sẵn tiện điều tra tình hình gần đây của em trai mình luôn.

Hắn phát hiện ra, em trai hắn lén bán một căn biệt thự, hơn nữa tiền tiêu vặt của mỗi tháng đều không phải để đi ăn nhà hàng thì cũng mua búp bê bơm hơi hết, ba tháng đã mua hơn một vạn búp bê bơm hơi, còn có thú nhồi bông hình chó nữa cơ, ba tháng mua hơn ba vạn con! Nếu mua một hai con thì hắn không nói là chi, tại cũng bình thường thôi, nhưng mua nhiều như vậy thì chắc chắn có vấn đề. Huống chi, ngoại trừ mấy thứ này thì em trai hắn còn mua rất nhiều lá thép, bình thủy tinh, mà kỳ lạ hơn là em trai hắn mua nhiều như vậy nhưng hắn chưa bao giờ thấy xuất hiện trong nhà cả. Hắn có hỏi qua bảo tiêu của em trai thì được biết, tất cả đồ vật em trai mua đều được đưa tới một tiểu khu ngoại ô phía nam, mà nơi đó, chính là nơi ở của Sở Thiên Hành.

“Vậy ban nãy chắc là em trai đã đi mời Sở đại sư tới, Sở đại sư cũng nói em trai tặng đồ cho hắn nên mới tặng cho anhbúp bê chết thay, tặng chứ không thu tiền!”, Viên Lị nghĩ nghĩ lại nói.

“Lị Lị à, cái tử kiếp gì kia của Tiểu Thỉ con đã biết từ trước rồi sao?”, cha Trương hỏi con dâu.

“Không ạ, con cũng không biết nữa ạ, anh ấy đâu có nói cho con biết, sau khi anh ấy xảy ra chuyện rồi mới nói cho con biết. Anh ấy nói, nếu không phải có búp bê chết thay của Sở đại sư cho, thay anh ấy chặn con chuột khổng lồ kia thì anh ấy đã nằm lại mộ cổ kia không về được rồi!”, Viên Lị vừa nói vừa thở dài.

“Haizz, cái thằng nhóc chết tiệt này, biết rõ bản thân có tử kiếp mà lại không ngoan ngoãn ở nhà, đây không phải là đi tìm chết à, tức chết ông!”, cha Trương bất mãn nói.

“Đúng vậy, lão nhị đã là người hơn 30 tuổi rồi, nhìn như chững chạc trưởng thành mà sao không biết tự chăm sóc cho bản thân vậy chứ!”, mẹ Trương cũng oán trách.

“Thôi mẹ ạ, mà mặc kệ là Sở đại sư có chữa khỏi chân cho em trai không cũng vậy, chúng ta đều hợp lại khuyên nó đi, để nó đổi nghề khác, để nó về làm việc trong thành phố B, đừng làm công việc nguy hiểm như vậy nữa!”, Trương Hàm thở dài nói.

“Đúng đúng đúng, lão đại nói rất đúng. Để lão nhị chuyển nghề đi, đừng làm bộ đội đặc chủng nữa, quá nguy hiểm rồi!”, cha Trương mẹ Trương tỏ vẻ tán đồng.

“Giường 48, Trương Thỉ, tới giờ chích thuốc rồi!”, một nữ điều dưỡng đẩy xe thuốc tới, đưa tay chuẩn bị mở cửa phòng bệnh vip.

Xuân đưa tay đẩy người điều dưỡng kia một cái, “Tránh ra, không cho bước vào, tới gần một bước sẽ gϊếŧ chết cô!”

“Cô…”, nữ điều dưỡng bị đẩy một cái đã lảo đảo xém té, may mắn được Viên Lị nhanh tay đỡ được.

“Xin lỗi nhiều nha cô, chồng tôi đang đi WC, chút nữa cô quay lại giúp tôi nhé!”, Viện Lị vội vàng xin lỗi nữ điều dưỡng.

“Người bệnh đi WC thì đi WC chứ, mấy người nói một tiếng không phải được rồi sao? Làm gì đẩy người ta chứ!”, điều dưỡng nọ vô cùng bực mình.

“Thực sự rất xin lỗi ạ, hai cô ấy là bảo tiêu mới tới nên không biết cô ạ”, Viên Lị cười khổ một tiếng, lại vội vàng cười cười làm lành. Cô đỡ người tới góc khuất của camera rồi nhét cho đối phương một xấp tiền mới dỗ người đi khỏi.

“Hai người phụ nữ này thật nóng tính quá rồi đó”, mẹ Trương nhỏ giọng oán giận với con dâu.

“Mẹ, mẹ không biết đó chứ sức lực của mấy cô ấy rất là lớn luôn á, một bàn tay đã có thể ném một người sống văng xa 5m rồi”, đối với sức mạnh của hai người này thì cô đã được chứng kiến tận mắt rồi.

“Gì? Một bàn tay đã có thể ném một người sống văng xa 5m rồi á?”, nghe được con dâu nói vậy thì cha Trương mẹ Trương vô cùng khϊếp sợ.

“Đúng vậy, chuyện này con cũng có nghe nói, người bị ném là Sở phu nhân với Sở Nguyệt, nghe nói mỗi người bị gãy một hai cọng xương sườn, nội tạng cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng nữa, hiện tại còn nằm ở tầng 16 bệnh viện này đó!”, Trương Hàm mím môi nói, thật ra hắn cũng rất tò mò với hai mỹ nữ lực sĩ này lắm, nhưng hắn không có can đảm tới gần hai người nên chỉ có thể tò mò nhìn từ xa thôi.

“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không đúng, cả mặt cũng chưa thấy được nữa, nhưng mà hai cô bé này đúng là lợi hại thật đó!”, cha Trương kính nể nhìn hai người Xuân, Hạ.

“Sao ông biết người ta còn nhỏ chứ?”, mẹ Trương tò mò hỏi chồng.

“Eo nhỏ xíu, dáng người cũng đẹp nữa, vừa thấy đã biết là phụ nữ chưa kết hôn rồi!”, tuy không nhìn thấy mặt nhưng nhìn vòng eo kia thì cha Trương cảm thấy hai người họ nhất định là người còn trẻ.

“Ừm, ông nói cũng có lý!”, phụ nữ sinh con rồi thì không có khả năng có vòng eo con kiến như kia đâu.

Nghe thấy cha mẹ nói vậy thì ánh mắt của Trương Hàm cũng dừng ở eo nhỏ của hai người kia, nghĩ thầm: Không biết bên dưới lớp khẩu trang với kính râm bản to kia là gương mặt như thế nào nhỉ, chắc hẳn rất xinh đẹp!



Trong phòng bệnh, Sở Thiên Hành mở băng gạc quấn trên vết thương của Trương Thỉ ra, cẩn thận xem xét.

“Anh Sở, thế nào rồi?”, Trương Siêu nôn nóng hỏi Sở Thiên Hành.

“Là độc của Ngân Lam Thử, không phải vấn đề gì lớn, cậu tìm cho tôi một cái bình thủy tinh đi”

“Dạ!”, Trương Siêu gật đầu, nhìn khắp nơi để tìm bình thủy tinh, cuối cùng kiếm không được đành lấy cái ly nước yêu thích của anh hai mình đưa cho Sở Thiên Hành.

Sở Thiên Hành đưa tay nhận lấy cái ly rồi nheo mắt lại, đôi mắt của hắn nháy mắt đã biến thành màu tím, từng sợi ánh sáng tím trong mắt bắn ra, dừng trên cái ly thủy tinh, biến thành một đám minh văn màu tím.

Trương Thỉ kinh ngạc há miệng nhìn một đám hoa văn xiêu xiêu vẹo vẹo kỳ lạ cổ quái trên ly nước của mình, anh không dám nói gì cả, anh trộm liếc nhìn em út và Phương Hạo đứng bên cạnh, thấy sắc mặt của họ vẫn như thường, hiển nhiên, đây không phải lần đầu họ thấy.

Sau một lát, Sở Thiên Hành dừng khắc văn lại, đôi mắt cũng chậm rãi trở lại bình thường.

“Anh Sở, anh nghỉ ngơi lát đi!”, Phương Hạo và Trương Siêu vội vàng tiến lên đỡ Sở Thiên Hành ngồi lên sô pha nghỉ ngơi.

“Ừm”, Sở Thiên Hành liếc nhìn hai người một cái rồi gật gật đầu. Hắn đem cái ly để lên bàn rồi bắt đầu hấp thu tử khí trong bệnh viện.