Chương 15: Đi tới nhà học Viên.

Trương Siêu lần nữa ngồi lại sô pha, bắt đầu nói về vụ làm ăn 100 vạn kia “Anh Sở, là chuyện như thế này, anh hai em có một cô em gái vợ, năm nay vừa tròn 16 tuổi, 2 ngày trước có theo mấy đứa bạn quậy phá của nó chơi trò bút tiên, kết quả là bị một con nữ quỷ nhập tràng, mỗi ngày đều nghĩ cách tự sát, một hồi thì cắt cổ tay, một lát thì đi thắt cổ. Người nhà của nhóc đó đã mời quá trời thầy đồng thầy pháp rồi mà vẫn không có kết quả. Cho nên em liền nghĩ tới anh. Anh Sở, anh có thể tới nhà nhóc đó xem xét một chút không? Nhà mẹ đẻ của vợ anh hai em chỉ có hai chị em gái mà thôi, trong nhà cũng rất có điều kiện, nếu anh có thể giúp được tiểu nha đầu kia thì 100 vạn chỉ là chuyện nhỏ”

“Hửm, bị quỷ nhập tràng sao?”, Sở Thiên Hành gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

“Sở đại sư, nữ quỷ kia không đơn giản đâu! Có mấy ông thầy pháp đều bị đánh hộc máu bỏ chạy rồi đó”, thấy Sở Thiên Hành tỏ vẻ không phải chuyện gì lớn thì Trương Thỉ tốt bụng nhắc một câu.

Sở Thiên Hành nghe vậy thì cũng không cho là đúng, cười nói “Trăm năm, hay là ngàn năm? Nếu chỉ là nữ quỷ trăm năm thì nể mặt Lam Mao tôi sẽ không tăng giá, còn nếu là quỷ ngàn năm thì 100 vạn có vẻ không đủ, ít nhất cũng phải 500 vạn đó”

Thời gian này chăm chỉ tu luyện nên thực lực của Sở Thiên Hành đã tăng lên tới Luyện khí tầng bốn rồi, nhưng nếu để đối phó với một con nữ quỷ ngàn năm thì vẫn phải lao lực, hơn nữa, những cái pháp khí yếu nhớt kia chỉ sợ phải hư hỏng không ít đâu, cho nên, 100 vạn thì lỗ vốn mất.

“Cái đó, tôi, tôi cũng không biết nữa”, thấy thiên sư mà em trai giới thiệu có vẻ chuyên nghiệp như vậy thì Trương Thỉ lắc lắc đầu, tỏ vẻ bản thân mình cũng không biết tình hình bên đó lắm.

“Vậy được rồi, chúng ta tới nhà của cô bé kia xem thử đi! Để tôi nhìn xem tuổi tác của nữ quỷ kia trước rồi chốt thù lao sau vậy. Nếu nhà chị dâu cậu không đồng ý với số tiền tôi đưa ra thì tôi cũng bó tay, tôi đây không làm ăn lỗ vốn đâu”, Sở Thiên Hành nói với Trương Siêu.

Trong khoảng thời gian này, hai tên nhóc Phương Hạo và Trương Siêu mua cho hắn không ít tài liệu luyện khí, lâu lâu còn mời hắn đi ăn cơm, đi bar chơi nữa. Cho nên, Sở Thiên Hành có cho hai người vài món pháp khí phòng thân. Quan hệ của ba người khá tốt, hai người cũng coi như là hai người bạn duy nhất ở đại lục này của hắn. Bởi vậy khi Trương Siêu nhờ giúp đỡ thì hắn lập tức gật đầu, hơn nữa còn kêu Trương Thỉ lại đây chạm mặt, bất quá, giao tình là giao tình, mua bán là mua bán, cho nên Sở Thiên Hành mới nói trước để tránh mích lòng nhau.

“Được, anh Sở, cứ theo lời anh nói đi”, Trương Siêu gật đầu đồng ý với lời nói của Sở Thiên Hành.

“Sở đại sư, ba mẹ vợ của tôi chỉ có hai đứa con gái thôi, nếu ngài có thể cứu giúp Viện Viện thì tôi chắc chắn là dù có tốn bao nhiêu tiền bọn họ cũng sẽ đồng ý mà thôi”, chỉ cần tên này có bản lĩnh cứu em vợ anh ta thì tiền không phải là vấn đề.

“Được, chúng ta đi thôi”, Sở Thiên Hành đứng lên, “Xuân, Hạ đi với ta, Thu, Đông với Đại Mao giữ nhà nha!”

“Dạ, chủ nhân!”, năm con rối gật đầu thưa.

Nhìn bốn người một chó cúi đầu dạ vâng thì Trương Thỉ ngẩn người. Hình như mới nãy anh ta có nghe được 5 giọng nói lận, có phải anh đã gặp ảo giác gì rồi không, chó đâu có biết nói…nhỉ? Trương Thỉ nghĩ vậy thì đưa mắt nhìn thoáng qua con chó Teddy có tí tẹo kia, phát hiện nó đang đứng im ru y hệt một con thú nhồi bông vậy.

“Anh hai, làm gì đứng đực ra vậy? Đi thôi!”, Trương Siêu thấy anh hai nhà mình cứ ngơ ngẩn đứng đó thì đưa tay kéo một cái.

“Ừ!”, Trương Thỉ gật đầu, lập tức đi theo mọi người ra ngoài.



20 phút sau…

Mọi người cũng tới biệt thự nhà họ Viên.

Nhà họ Viên của vợ Trương Thỉ, nhà họ Phương của Phương Hạo, nhà họ Trương của anh em Trương Siêu cùng với nhà họ Sở của nguyên chủ Sở Phong, bốn nhà này được xưng là tứ đại gia tộc của thành phố B, là hào môn đỉnh cấp của thành phố B, cũng là bốn gia tộc có tiền nhất thành phố B.

“Anh, nhóc Siêu, Phương nhị thiếu, các người tới rồi!”, thấy mấy người bọn họ tới thì Viên Lị - vợ của Trương Thỉ vội vàng ra đón.

“Lị Lị, Viện Viện sao rồi? Anh mời Sở đại sư tới xem bệnh cho Viện Viện nè”, Trương Thỉ lập tức giới thiệu Sở Thiên Hành với vợ mình.

“À, ừm, chào ngài, Sở đại sư!”, Viên Lị ngẩn người khi thấy vị ‘đại sư’ trông còn nhỏ tuổi hơn cả cô, bất quá chồng mình đã giới thiệu như vậy thì cô vẫn lịch sự chào hỏi đối phương.

“Cô là người phụ nữ của hắn?”, Sở Thiên Hành vừa nhìn Viên Lị thì lập tức cảm giác được hơi thở của người phụ nữ này gắn liền với Trương Thỉ, chứng tỏ hai người đã có quan hệ thể xác. Không nhất định phải là vợ chồng nhưng chắc chắn đã cùng chung chăn gối.

“Phải, tôi là vợ của Trương Thỉ, tên là Viên Lị, rất vui khi được gặp ngài”, Viên Lị đưa tay, trịnh trọng giới thiệu bản thân.

“Chào cô!”, Sở Thiên Hành gật đầu, cũng đưa tay bắt tay đối phương “Đưa tôi đi gặp em gái của cô đi”

“À, cái kia, em gái của tôi vừa mới ngủ thôi, nếu không thì ngài ngồi ghế uống nước chờ xíu nhé?”, Viên Lị có chút ấp úng nói.

“Không sao đâu, tôi sẽ không đánh thức cô ấy”

“À, chuyện này…”, Viên Lị nhìn Sở Thiên Hành, có chút muốn nói lại thôi.

“Lị Lị, sao vậy em?”, thấy vợ mình cứ ấp a ấp ứng mãi thì Trương Thỉ hỏi thăm.

“À, cũng, cũng không gì, chỉ là mới nãy Sở phu nhân và Sở tiểu thư có tới, còn đem theo một thiên sư nữa. Bọn họ với ba mẹ đang đuổi quỷ trên phòng của em gái”, Viên Lị cảm thấy cự kỳ xấu hổ khi nói ra mấy lời này.

“Không phải chứ chị dâu à, chị đang làm gì vậy? Không phải đã nói trước là em sẽ giúp mọi người tìm thiên sư rồi sao? Sao chị lại đi tìm người khác tới rồi?”, Trương Siêu cực kỳ không hài lòng khi chị dâu mình chơi trò lật lộng như này.

“Em trai à, nhóc đừng giận mà, cái người thiên sư này cũng đâu phải chúng ta kiếm tới đâu, là Sở phu nhân mang tới đây đó chứ, lòng tốt khó mà từ chối nên chúng ta chỉ đành bất đắc dĩ thuận theo thôi!”, Viện Lị bất đắc dĩ nói với em chồng của mình.

“Không sao, để tôi ngồi nghỉ chân lát đi, nếu chút nữa thiên sư kia có thể giải quyết vấn đề thì nhờ Viên tiểu thư thanh toán tiền xăng xe cho tụi này, còn nếu thiên sư kia không giải quyết được thì tôi lại xem cho”, Sở Thiên Hành thả người lên sô pha, hắn cũng không thèm để ý chuyện nhỏ nhặt này.