Trong quyển du ký kia của Liễu Thuận, chỉ đề cập đến hang động ở sau núi, nhưng hai bên của thôn Giáp Tử này đều có núi, cũng không biết cửa hang nằm ở đâu……
Trưởng thôn đã sắp xếp một số thanh niên trẻ và khỏe mạnh trong thôn đi thăm dò đường, tìm xem cửa hang ở đâu……
Cũng không thể nào để hơn 200 người cùng nhau đi tìm lối vào được, vẫn nên để mấy người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh đi nhanh về nhanh sẽ tiện hơn.
Không lâu sau, những người đi dò đường đều lần lượt trở lại, Liễu Toàn và Liễu Phú Quý mới ra khỏi thôn, leo lên sườn đồi có chút trọc lốc kia. Nhìn theo đám dây leo xanh mướt mọc ở rìa tảng đá, nhìn thoáng qua có thể thấy, vừa bước vào, vươn tay đẩy dây leo thưa thớt kia sang một bên, lập tức lộ ra cửa hang rộng khoảng một mét kia, đây có lẽ là lối vào mà họ vẫn luôn tìm kiếm.
Sợ người trong thôn đợi lâu sốt ruột, hai người vội vàng quay về báo cáo.
Tình cờ trên đường quay về lại nhìn thấy những người khác vẫn đang tìm kiếm, Liễu Toàn vội vàng gọi những người vẫn đang đi tìm đường cùng nhau quay về.
"Sao rồi? Đã tìm được lối vào hang kia chưa?" Trưởng thôn Liễu Tự Sơn có chút hứng khởi hỏi khi nhìn thấy những người đi ra ngoài tìm lối vào lại quanh lại nhanh như vậy.
"Đã tìm được rồi, nó nằm ở trên vách núi trọc phía sau thôn. Lối vào hang đó rất dễ tìm, trên cửa hang có dây leo xanh tốt, chắc là từ trong hang leo ra ngoài”.
"Lối vào đó lớn như thế nào?" Đây là vấn đề mà Liễu Thuận quan tâm nhất.
Liễu Toàn nói: "Chiều dài và rộng của cửa hang khoảng ba thước, chúng tôi chỉ đứng ngoài cửa nhìn, chưa vào bên trong."
"Cửa hang nhỏ như vậy, làm sao xe của chúng ta có thể đi vào đây?" Mọi người nghe nói cửa hàng nhỏ như vậy thì có chút lo lắng.
Vẫn là do Liễu Thuận lên tiếng: "Mọi người đừng sốt ruột, chúng ta vào trong xem trước, dù sao cũng phải xem đó thật sự có phải đường dẫn đến sơn động bên ngoài Dương Thành hay không đã. Nếu như xe đẩy thực sự không đi vào được thì chúng ta có thể tháo nó ra, đợi sau khi đi ra ngoài lại lắp lại. Cũng không còn cách nào khác, đường phía Dương Thành không đi qua được, quay trở về quê cũng là đường chết, chỉ có thể tiến về phía trước, mới có một tia hy vọng sống.”
Liễu Toàn dẫn đầu, mọi người đi theo phía sau, quả nhiên nhìn thấy cửa hàng nằm trên một con dốc nhỏ, xe đẩy nặng như vậy cũng không tốn nhiều sức mà đẩy đi lên.
Liễu Nhứ đứng từ xa nhìn lên, liền thấy dây leo mà Liễu Toàn đã nhắc đến, nàng càng nhìn càng cảm thấy mấy cái dây leo này trông rất quen, mãi cho đến lúc đến gần hơn, mới phát hiện trên dây leo đó mọc vài chùm quả, không lớn hơn hạt gạo bao nhiêu, đó là một loại quả có màu xanh, tròn trịa mượt mà, đây không phải là nho dại sao?
Chỗ này còn có cả nho dại sao?
Liễu Nhứ hái một chùm xuống, bây giờ đang thiếu nước nên nàng cũng không cần rửa, trực tiếp nhét vào miệng, ăn sạch hay ăn bẩn đều như nhau cả, vị chua ê ẩm tràn đầy khoang miệng, giống như mùi vị trong trí nhớ khi còn bé của nàng, đúng vậy, đây chính là nho dại.
Có người nhìn thấy hành động của Liễu Nhứ, thấy nàng trực tiếp cho một loại trái cây không rõ nguồn gốc vào trong miệng thì vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Nhứ Nhi, nhanh nhổ ra, vẫn chưa biết loại quả này có ăn được hay không đâu."
Lý Tam Nương ở cách đó không xa, cũng không đến gần cửa động, nghe được lời mọi người nói cũng vội vàng tiến về phía trước, quả nhiên nhìn thấy trong miệng con gái mình đang nhai thứ gì đó.
"Liễu Nhứ Nhi, sao con lại tùy tiện ăn đồ lạ như vậy hả! Đã lớn như vậy rồi, con còn không phân biệt được cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn sao?" Lý Tam Nương tức giận cực kỳ, cái đứa trẻ này cũng quá to gan rồi, cũng không sợ ăn phải thứ có độc.