Chương 21: Thôn Giáp Tử

Trong núi rừng hoang vắng, tiếng quạ kêu chói tai vang lên khiến người dân thôn Tiểu Hà cảm thấy có chút xui xẻo, nửa đêm canh ba, nếu không phải có nhiều người như vậy thì ai nhát gan sẽ lập tức bị dọa phát khóc rồi.

Liễu Nhứ càng lo lắng về việc liệu gần đây có người chết hay không, dù sao quạ là loài chim thích ăn trứng chim, côn trùng nhỏ hoặc xác chết thối.

Thời tiết quá nóng, dọc đường đi, ngoài con rắn kia ra thì mọi người chỉ thấy muỗi, còn những động vật khác thì ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy, tiếng kêu vang vọng của quạ khiến mọi người cảm thấy có chút đáng sợ.

Sự xuất hiện đột ngột của con quạ này, cô tự hỏi liệu có gì tồi tệ sắp xảy ra không. Xuyên qua rừng trúc, tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên có một cây cầu đá xuất hiện trước mắt mọi người.

Bây giờ Liễu Thuận có thể chắc chắn rằng đây đúng là thôn Giáp Tử, không chỉ bởi vì có rừng trúc và cây cầu, mà hắn còn nhìn thấy tấm bia đá, trên đó ghi rõ ràng: Thôn Giáp Tử.

Sau khi đi qua tấm bia đá và đi về phía trước vài bước, một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt họ. Có mấy hộ gia đình, đều im lặng như gà, một lượng người lớn đi vào trong thôn, nhưng không hề có tiếng chó sủa, có vẻ như ở đây có lẽ đã không còn người ở nữa.

Trong thôn có một khoảng đất trống, mặt đất bằng phẳng, chắc là để dùng phơi lúa trong thôn, Liễu Thuận dự định sẽ ở đây nghỉ ngơi, đợi trời sáng.

Mặc dù có nhà cửa, nhưng không ai muốn vào ở cả, thời tiết khô ráo, cũng không có mưa, ở trong hay ở ngoài phòng để giống nhau, không cần tự ý đột nhập vào nhà người khác, nhỡ đâu sau này người ta chạy nạn trở về, phát hiện trong nhà đã từng có người ở thì chắc chắn sẽ thấy không vui.



Họ cũng là những người rời xa quê hương để tìm đường sống, tất nhiên có thể hiểu đạo lý từ bụng ta suy ra bụng người, dù sao nếu là họ thì họ cũng không muốn có người lạ trực tiếp đột nhập vào nhà của mình.

Thời tiết nóng bức, thứ không thiếu nhất chính là củi. Trước cửa mấy căn nhà chất đống rất nhiều củi, mọi người lấy một ít, thêm chút cỏ khô làm mồi để đốt lửa trại.

Ban đêm, có ánh lửa mới có cảm giác an toàn.

Liễu Nhứ lấy chiếu ra trải xuống đất, Lý Tam Nương từ trên xe đẩy lấy ra một ống nước bằng trúc, đổ vào trong nồi, uống một ngụm nước ấm sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, ống trúc đựng nước kia hết nước rồi cũng không thể vứt đi, mà đợi nhìn thấy nguồn nước tiếp theo thì sẽ lại dùng để đựng nước.

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc trời sáng, cả đoàn người nằm xuống, chờ đợi đến bình minh rồi lại đi tìm lối vào hang.

Liễu Thuận có chút lo lắng, không biết kích thước của hang động có lớn hay nhỏ, nếu chỉ có người có thể đi vào được thì hành lý và xe này có bọn họ phải làm sao đây……

Bầu trời hơi hửng sáng, mặc dù không có đồng hồ báo thức nhưng vẫn có người có thể thức dậy đúng giờ, và đánh thức những người bạn đồng hành còn đang say giấc.

Liên tục ăn mấy ngày canh suông và bánh bột ngô, không đề cập đến việc ăn nhiều có cảm thấy ngán hay không, rau khô trong nhà cũng không còn nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lâu ngày không được bổ sung vitamin, cho dù con người có khỏe đến đâu cũng sẽ bị bệnh, điều hy vọng bây giờ là ngoài Bồ Thành ra, khi đến gần phương nam có thể thấy được rau dại, cho dù có lá cây để ăn cũng được……