"Ở chỗ kia kìa." Liễu Anh Nhi dùng bàn tay nhỏ của mình chỉ về một phía, Liễu Thuận nhìn theo, quả nhiên thấy một con đường nhỏ. Chỉ là con đường đó không nằm ở trên trục đường chính.
Mọi người thấy những người phía trước dừng lại thì đều lần lượt hỏi: "Sao lại dừng lại rồi? Có phải đã tìm được đường rồi không?"
Dọc đường đi cũng chỉ có một lối rẽ như vậy, nhưng lại không phải nằm bên cạnh đường chính. Cũng không biết có phải con đường này không? Liễu Thuận hỏi Liễu Tự Sơn: "Cha, cha có biết năm nào chúng ta đã xảy ra nạn ôn dịch không?"
"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
Liễu Thuận giải thích nói: "Cha, tác giả của quyển du ký đó viết rằng lúc ông ấy vô tình phát hiện ra con đường này thì đúng lúc huyện Dương Thành xảy ra dịch bệnh nên mới bị phong thành."
"Hình như khi cha còn nhỏ từng xảy ra một trận ôn dịch, nhưng mà cha không nhớ rõ lắm, con đi hỏi thúc gia gia của con xem, có lẽ ông ấy nhớ rõ đấy." Liễu Tự Sơn nói.
Liễu Thuận tìm được thúc gia gia của mình đang nằm trên xe bò, năm nay ông ấy đã 65 tuổi rồi, ở thời đại này, người trên 50 tuổi được coi là người sống thọ, vị thúc gia gia này là người cao tuổi nhất trong thôn.
"Thúc gia gia, ông còn nhớ rõ năm nào xảy ra nạn ôn dịch không?"
Mặc dù trí nhớ của thúc gia gia đã bắt đầu suy giảm, nhưng ông ấy vẫn có ký ức sâu sắc về sự kiện lớn như dịch bệnh này, năm đó, thậm chí huyện thái gia còn thiêu chết rất nhiều người bệnh, ông ấy tận mắt chứng kiến hàng đống thi thể bị đốt cháy nên sao có thể không nhớ rõ được cơ chứ.
"Vào mùa hè năm Khánh An thứ 98, năm đó Khánh An đã có vô số người chết."
Đó là năm Khánh An thứ 98, bây giờ là năm Khánh An thứ 145, quyển du ký này hẳn là đã được lưu giữ suốt 47 năm qua.
Đã trôi qua lâu như vậy, vật đổi sao dời, thế sự xoay vần, e rằng đặc điểm địa hình của thôn xóm được ghi chép ở trong này đã thay đổi từ lâu.
Thôi quên đi, tiến về phía trước cũng là cái chết. Không bằng cứ đi theo con đường đó thử xem, nếu không đúng thì lại nghĩ cách khác.
Chỉ là con đường này rất hẹp, xe đẩy đi lại rất khó khăn, dù ánh trăng có sáng đến đâu thì vẫn có những chỗ không thể nhìn thấy, có người suýt nữa thì ngã cả người lẫn xe, may mà có người ở đằng sau kéo hắn lại.
Sau khi đi qua con đường nhỏ đó thì con đường phía sau rộng hơn rất nhiều, có vẻ như con đường vừa rồi bọn họ đi là đường tắt.
Từ con đường này đi về phía trước, từ xa mọi người nhìn thấy một cánh rừng khô, đây chẳng lẽ là rừng trúc ở đầu thôn sao?
Gần hơn, lại đi gần hơn chút nữa. Liễu Thuận phát hiện nơi này quả thực là một cánh rừng trúc trơ trụi, có vẻ như những điều trong du ký nói là đúng, quả nhiên con đường mòn đó dẫn đến thôn Giáp Tử.
Cả cánh dùng trúc lớn đều trơ trụi, khi gió thổi qua, phát ra những âm thanh chói tai, cảm giác có chút đáng sợ, may mà bọn họ có nhiều người, nếu không cũng không dám tiến về phía trước.
Đột nhiên, một âm thanh wow ~ ah ~ đột nhiên vang lên.
"Á!" Một người phụ nữ nhát gan hét lên.
"Đây là tiếng gì vậy?" Khi người phụ nữ kia nhìn thấy ánh mắt của mọi người bị tiếng hét của mình thu hút, lập tức hạ giọng hỏi người bên cạnh.
Người đàn ông bên cạnh nói: "Đây là tiếng kêu của quạ, đừng sợ."