Chương 5

Hệ thống hiếm khi nói lắp: [… Có, có thể đi?]

Vì thế nó và Triệu Tiểu Lê lại chứng kiến bản lĩnh thay đổi sắc mặt của Vân Miên.

Chỉ trong nháy mắt, bạn nhỏ Vân Miên vừa rồi còn cười giống như một đứa ngốc, nhắm mắt lại, miệng bẹp xuống, tiếng khóc lập tức vang vọng khắp thôn Triệu Gia.

“Oa hu hu hu —— mẹ!!!”

Cả người của Vân Miên dính một lớp bùn thật dày, vừa khóc vừa lăn vừa bò vừa chạy về nhà bằng đôi chân ngắn nhỏ của mình, tư thế kia rất giống là sau lưng có quỷ đang đuổi theo cô bé.

Triệu Tiểu Lê không hiểu sao cũng đuổi theo cô bé chạy: “…?”

Hôm nay, già trẻ lớn bé ở thôn Triệu Gia may mắn gặp được một sinh vật bùn hình người, biết khóc đang gào lên gọi mẹ.

Vân Miên một đường chạy như bay về nhà, vừa khóc vừa hưng phấn đẩy cửa gỗ nhà mình ra, sau đó bắt gặp ánh ánh mắt căng thẳng của Vân Cẩm khi nghe được tiếng động chạy ra.

Tất cả động tĩnh đột nhiên im bặt.

Vân Miên ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn người mẹ tiều tụy già nua lại cực kỳ quen thuộc.

Vân Cẩm thì cúi đầu hoảng sợ nghi ngờ mà đánh giá sinh vật không biết tên được nghi là con gái này.

Triệu Tiểu Lê không hiểu chuyện gì chạy đến trước cửa nhà Vân Cẩm, đứng tựa vào khung cửa thở dốc, hoài nghi sâu sắc rằng trên chân Vân Miên có phải đang dẫm lên Phong Hỏa Luân của Na Tra hay không.

“… Miên Miên?!” Vân Cẩm chần chờ xác nhận.

“Mẹ!!” Vân Miên trề môi lại bắt đầu khóc, vừa khóc vừa đi về phía mẹ: “Mẹ ôm con!”

Vân Cẩm mí mắt giật giật, liên tục lui về phía sau vài bước, cuối cùng trước khi nguy hiểm tiếp cận một giây đã cầm cây chổi ven tường lên chắn ở trước người, thành công ngăn cách con gái nhà mình, không để bùn đất trên người cô bé dính vào người mình.

Vân Miên bị cái chổi ngăn chặn tốn sức đạp vài cái, oan ức mà khụt khịt: “Mẹ, mẹ ghét bỏ con…”

Bầu trời trong xanh, dù đã vào thu nhưng không khí không quá khô.

Triệu Tiểu Lê len lén bám vào cổng nhà họ Vân, tiếng Vân Miên bị đánh xuyên qua khe cửa truyền vào tai cô, mỗi lần tiếng chổi đập vào người Vân Miên vang lên, trái tim nhỏ bé của Triệu Tiểu Lê lại run rẩy.

“Nhạc nền” càng phong phú hơn khi có thêm tiếng mắng chửi của Vân Cẩm, tiếng khóc của Vân Miên, bên cạnh đó là tiếng của mấy con gà hoảng sợ đập cánh bay loạn.

“Con bé ngốc nghếch này, mỗi ngày mẹ vất vả kiếm tiền là để cho con đi ra ngoài lăn lộn bùn đất hả?"